Điện ảnh


"Báo Oán": Một bộ phim kinh dị ồn ào

Báo Oán : Một bộ phim kinh dị ồn ào. Một bộ phim mà vừa xem vừa ngủ cũng đủ để cảm nhận hết mọi nỗi sợ.

Tin liên quan

Một bộ phim mà vừa xem vừa ngủ cũng đủ để cảm nhận hết mọi nỗi sợ.

“Báo oán” nói về một gia đình bốn người sống một cuộc sống tưởng hoàn hảo, con trai du học nước ngoài nghành Y, mẹ là bác sĩ, bố làm ăn, con gái học giỏi, xinh xắn trong một ngôi nhà đẹp ở ngoại ô một thành phố đẹp. Cho đến khi quá khứ tìm về, lật tung cái vỏ bọc hoàn hảo của gia đình này và để lộ những bí mật bên dưới.

Báo Oán: Một bộ phim kinh dị ồn ào
 
Phim có kịch bản hơi đơn giản. Ngay từ đoạn đầu phim, người xem nào chú ý thấy tên phim và kết hợp với tình tiết mở đầu là đã có thể đoán được phần giữa của phim rồi. Tuy nhiên, kết phim vẫn khá bất ngờ. Dĩ nhiên là phải như vậy, vì tới cái kết phim mà không bất ngờ nữa thì coi như phim này hoàn toàn thất bại.

“Báo oán” tuy là phim kinh dị tâm linh, nhưng nó lại quá ồn ào. Ồn ào là bởi vì nó sử dụng những tình tiết bất ngờ, những âm thanh to và phiền nhiễu quá mức để làm giựt mình khán giả. Vậy gọi là kinh dị. Nghĩa là chỉ có những ai yếu tim mới sợ thôi còn những người có thần kinh vững một chút là đã có thể yên tâm miễn nhiễm với phim này. Kỹ xảo của phim còn khá sơ sài, nếu không muốn nói là tệ hoặc xấu.

Báo Oán: Một bộ phim kinh dị ồn ào
 
Truyện phim thì lại càng gây hoang mang hơn. Mình khi xem phim này đầu phim cuối phim vẫn lơ mơ không hiểu động cơ xuất hiện của “con ma” là gì? Con ma này thực ra là ai? Và nó muốn gì? Đơn giản là phim kể truyện theo một lối rất lung tung, ở đầu phim cố gợi cho người xem một suy nghĩ khác, giữa phim lại khác và khi kết phim lại càng khác. Đồng ý là phim muốn đánh lạc hướng người xem và tạo sự bất ngờ cho cái kết, nhưng lại đánh lạc về quá nhiều hướng khiến mọi tình tiết không thể liên kết được với nhau. Kết cục là khi rời khỏi rạp, những người cùng xem phim với tôi đã không khỏi thắc mắc rằng: “Ủa cái phim này...là sao???”

Báo Oán: Một bộ phim kinh dị ồn ào
 
Một điểm đáng chú ý của phim này, là khi nó nói về thái độ của con người với nhau. Khi người mẹ phát hiện ra “con ma” ở đây chính là con mình chết năm nào. Thì thái độ của bà ta thay vì ân hận, đau lòng… thì lại là sự hoảng sợ, kinh tởm và cầu xin được tha mạng. Nhưng khi đối với những đứa con khác của bà, thì bà lại thể hiện rõ rệt thái độ yêu thương của một người mẹ. Tôi tự hỏi, điều gì làm nên sự khác biệt đó? Điều gì làm cho những đứa con được cha mẹ chúng yêu thương? Có nhất định rằng chúng phải được sinh ra thì mới xứng đáng được yêu thương, còn những đứa trẻ chết do nạo phá thai, xảy thai thì không?

Paul.