Pháp luật


Chén cơm chan nước mắt

Chén cơm chan nước mắt. Khi đèn đường không còn soi bóng người qua lại, ánh sáng vàng âm ấm hòa vào bóng tối thì cũng là lúc những ngọn đèn dầu được thắp lên, liêu xiêu như những phận người mưu sinh bằng ngh

Tin liên quan

Khi đèn đường không còn soi bóng người qua lại, ánh sáng vàng âm ấm hòa vào bóng tối thì cũng là lúc những ngọn đèn dầu được thắp lên, liêu xiêu như những phận người mưu sinh bằng nghề đấm bóp, giác hơi trong đêm lạnh.

ÁNH DẦU KHUYA

Trên vỉa hè đêm, người đấm bóp giác hơi ngồi đó ung dung và trầm mặc. Họ ít nói, chỉ có ngọn đèn dầu, chiếc chiếu, chiếc gối nằm, chiếc chăn và bộ đồ nghề giác hơi là đủ trở thành một “lãnh thổ”. Trên cùng một vỉa hè, mỗi người đấm bóp giác hơi giữ lấy một cõi, mỗi ngọn đèn dầu đều được thắp lên một cách công bằng.

Nghề đấm bóp giác hơi không kén chọn người nhưng người chọn nghề này thì nhất định phải khéo léo, siêng năng, nhẫn nại. Từ động tác xoa bóp đơn giản cho đến kỹ thuật siêu đẳng - mà theo một người làm nghề, những chiêu “gia truyền” không thể để “thất truyền” như: xẻo thịt, kiến bò ngang lưng, hổ vồ tứ phía, đại bàng tung cánh... khiến cho khách phải suýt xoa, gật gù. Trong số ấy có những đôi tay từng cầm tiền tỷ hay bán rau củ ngoài chợ, bồng bế con trẻ suốt ngày... nhưng vì những lý do nào đó, họ gặp nhau trong cùng một cái nghề kiếm sống.

Công việc này không ổn định về số lượng khách nên thu nhập bấp bênh, có đêm nhiều lắm kiếm được gần trăm ngàn. Người nào muốn kiếm thêm thì sắm chiếc xe đạp đi làm dạo. Mỗi lượt xoa bóp, giác hơi cho khách kéo dài từ 20 - 30 phút. Đôi khi họ còn đụng phải khách quỵt, làm xong bảo rằng không thoải mái rồi đứng dậy bỏ đi.

Chén cơm chan nước mắt
Nghề đấm bóp giác hơi vỉa hè

NƯỚC MẮT THẤM LƯNG

Ở Sài Gòn, không khó để tìm thấy một người đấm bóp dạo ngồi thu mình trên tấm chiếu hoặc tấm bạt dưới chân cầu Ông Lãnh. Họ thường ít nói, không ai tâm sự với ai mà chỉ có những âm thanh thoa dầu nóng, tiếng chan chát của cơ bắp hay những tiếng đấm vang và tiếng rạo rực của ngọn lửa được đốt từ cồn trong các hũ giác hơi.

Xuyên qua các tỉnh miền Tây, nghề đấm bóp giác hơi cũng tồn tại rất lâu. Trên những vỉa hè, từng manh chiếu vẫn được bày ra chờ khách. Chị Nguyễn Thị Tuyền (quê An Giang) đã vào nghề được 5 năm, chúng tôi đến với câu chuyện của chị đầy tâm tư như ngọn lửa lu lu chị vừa thắp lên trong cái đèn dầu trước chiếu.

Hồi ấy, thời con gái nông nỗi, chị trốn gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu lên tận Sài Gòn lập nghiệp. Cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ được “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, mới được một năm thì người tình “quất ngựa truy phong”. Kể đến đây, chị lấy tay chỉ vào bộ đồ nghề: “Thấy vậy mà duyên, biết đấm bóp giác hơi từ lúc đó”. Rồi một mình chị bươn chải, có lần bụng đói chị ngồi xuống bên đường thấy người ta đang xoa bóp cho khách, từ đó cái nghề đi theo chị. “Tủi nhục lắm em ơi, vừa đấm lưng mà khóc ướt lưng người ta đó tin không?”.

Câu chuyện mà chúng tôi được nghe từ cô Diệu Linh (54 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng ngậm ngùi không kém. Bước qua tuổi 50, cô phải dầm sương trong đêm lạnh để mong có khách. Cách đây hai năm, gia đình cô rất khá nhưng từ ngày con trai sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, hết của cải trong nhà vẫn không trả đủ khoản nợ lớn thì cô lang thang với manh chiếu ra vỉa hè để kiếm sống. Dù giận đứa con trai nông nỗi nhưng bằng tình mẫu tử, từ trong đôi mắt người mẹ - cô Linh vui mừng khôn tả: “Nó sắp ra tù rồi, con của cô là người tốt, nó về rồi chắc cô không cần đi đấm bóp nữa”. Cô Linh chỉ tay về phía đối diện, một người đàn ông trạc 50 đang giác hơi cho khách, cô nói: “Ông đó tội nghiệp lắm, vợ bị bệnh nan y, đấm bóp không đủ tiền ổng đi mướn xe máy một ngày mấy chục ngàn để chạy xe ôm. Chạy xe ôm thì bỏ chiếu lại nhờ cô ngó dùm”.

Tiếng đấm bóp giác hơi có thể nghe thấy trong đêm thanh vắng, nhưng làm sao nghe hết được tiếng lòng của những mảnh đời đang đêm đêm ngồi trên manh chiếu chờ từng lượt khách qua.