Bóng đá


Chi Lăng kém 'vượng'

Chi Lăng kém vượng . Trên sân cỏ nước nhà nhiều năm qua, Chi Lăng luôn là địa chỉ đỏ. Hẳn nhiên đấy cũng chính là điểm tựa vô cùng quý giá cho đội bóng sông Hàn tiếp thêm động lực, tạo ra hứng khởi.

Tin liên quan

Trên sân cỏ nước nhà nhiều năm qua, Chi Lăng luôn là địa chỉ đỏ. Hẳn nhiên đấy cũng chính là điểm tựa vô cùng quý giá cho đội bóng sông Hàn tiếp thêm động lực, tạo ra hứng khởi. Và ngược lại, để tiếp tục hâm nóng Chi Lăng, thầy trò Huỳnh Đức luôn cần phải nỗ lực hơn nữa.

Lâu nay, sân bóng thủ phủ miền Trung luôn là tâm điểm của V-League, bởi gần như trận đấu nào của SHB.Đà Nẵng diễn ra trên sân Chi Lăng cũng luôn có số khán giả vào xem đông đúc, thêm nữa là nhiều màu sắc được người hâm mộ phố biển tạo ra, đem lại hình ảnh tốt đẹp cho bóng đá bên bờ sông Hàn.

Cũng chính từ nguồn cổ vũ lớn lao này, mà SHB.Đà Nẵng đã có điểm tựa vững chãi để gặt hái những thành công mấy năm qua. Một thông điệp muôn thuở: Đội bóng đá tốt, nhiệt tình, cống hiến, không ai quay lưng.

Nhiều đội bóng coi Chi Lăng là thánh địa bất khả xâm phạm của thầy trò Huỳnh Đức, là nơi đi dễ khó về của những vị khách, mỗi lần ghé qua đây. Nhưng mùa này, đội chủ sân Chi Lăng không còn vững vàng, không còn gây khiếp đảm các đối thủ như nhiều năm qua.

Con số 1 thua, 4 hòa trong 7 trận mùa này đã nói lên điều đó. B.Bình Dương đã phá dớp với trọn vẹn 3 điểm,  HA.GL, Than Quảng Ninh, Đồng Nai. QNK.Quảng Nam cũng lập chiến tích chia điểm rời sân.

Sân Chi Lăng kém “vượng” nhưng nếu lý giải do yếm thế thỉ chưa hẳn. Bóng đá là thực lực, câu chuyện chuyên môn vẫn vượt lên cả may mắn. Dù cố gắng đến mấy, khách quan và bình tâm nhìn nhận, lực của SHB.Đà Nẵng mùa này không mạnh như nhận định ban đầu.

Điều này thể hiện ngay trên sân, trong tương quan với nhóm đại gia (trong đó có B.Bình Dương), chứ không hẳn ở việc  HLV Huỳnh Đức nhiều lần than thở về nhân sự. Không sát thủ Merlo, vài vị trí hàng thủ phong độ chựng lại, Nguyên Sa nghỉ cả mùa, đội trưởng Minh Phương luống tuổi, không thể gồng gánh hết được.

Quốc Anh cho thấy dấu hiệu quá tải, khó đá hết cả trận. Thanh Hưng chưa thể là chính mình, Vũ Phong vẫn trận được, trận mất. Hàng tiền vệ được kỳ vọng nhất, nhưng thực tế đã gãy vì những lý do trên, nên không bất ngờ khi SHB.Đà Nẵng không áp đặt được lối chơi, đá phủ đầu đối thủ như ngày trước.

Một khi phong độ phập phù, thực lực vẫn không mạnh như cái danh, rất khó xốc thành tích và cả tinh thần. SHB.ĐN, rất sớm, đã “biết mình biết ta”, xác định mùa này có sao đá vậy, ưu tiên cải tổ chuyện tổ chức để hướng tới mùa sau, vậy nên thánh địa Chi Lăng không còn “vượng” cũng là điều dễ hiểu.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa