Yêu


Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa. Đi qua 12 mùa mưa nắng, ở cái tuổi xế bóng, hai ông bà về sống chung một nhà để cùng nương tựa, chăm sóc nhau như những người bạn già.

Tin liên quan

Đi qua 12 mùa mưa nắng, ở cái tuổi xế bóng, hai ông bà về sống chung một nhà để cùng nương tựa, chăm sóc nhau như những người bạn già.

Đó là câu chuyện tình yêu cảm động của ông Tôn , bà Đào (63 tuổi), trú tại Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Không may mắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chân tay lại mang tật khó đi lại như người bình thường, bà Đào quyết định về sống nương tựa trong sự đùm bọc của người bác ruột – anh trai của mẹ từ tấm bé đến khi đã ngoài 50 mà không tính chuyện lấy chồng.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Đôi vợ chồng già nương tựa vào nhau

May mắn vẫn không mỉm cười với người phụ nữ cơ cực ấy khi năm 2009, điểm tựa duy nhất của bà Đào cũng đã rời xa nhân thế. Những tưởng tháng ngày về sau sẽ càng buồn tẻ, đơn độc, nhưng như một phép màu giản dị cuộc sống ban tặng, nhờ sự mai mối của làng trên, xóm dưới, bà Đào về làm vợ của ông Tôn – một ông giáo già có đôi tai nghễnh ngãng, “mới mất vợ, cần người lo liệu cơm nước, việc gia đình”.

Người phụ nữ ngoài 50 chưa một lần được yêu, được cưới ấy cuối cùng cũng “yên bề gia thất”, về làm bạn đời lúc tuổi già và chăm sóc cho ông Tôn.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Bà Đào luôn đảm đang việc nhà

Không đám cưới linh đình, không có những màn cầu hôn lãng mạn, ở tuổi ấy, dưới mái nhà đơn sơ, đôi vợ chồng già ngày ngày nương tựa, chăm sóc lẫn nhau, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt thường ngày.

Lo lắng chân tay bà đi lại bất tiện, lại hay đau yếu khi thời tiết trở lạnh, ông Tôn không cho bà đi họp xóm buổi tối bởi nỗi lo “tối khuya, đàn bà con gái đi vất vả”. Không chỉ vậy, ông giáo già cũng không ít lần viện cớ không cho vợ đi làm bởi ghen với mấy người thợ làm chung hay nói, hay cười với bà Đào khiến ông bực.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

 Ông Đào đón vợ trở về sau một ngày đi làm vất vả (Ảnh cắt từ clip)

Cuộc sống của ông giáo già lãng tai và người phụ nữ hiền hậu, đảm đang ngoài 60 tuổi vẫn cứ êm ấm, bình dị trôi qua từng ngày. Những khi bà đi làm bận rộn, ông Tôn lại thay vợ chăm lo chuyện gia đình. Ở cái tuổi ngoài 80 xế bóng, ông vẫn xăm xắn công việc nhà như: rửa bát, cho gà ăn, làm bạn với con chó, con mèo…

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

 Ông giáo già thay vợ làm những công việc gia đình

Hết bận rộn, chiếc đài cũ phải dùng tay đập vài lần mới có tín hiệu lại trở thành người bạn giết thời gian của ông. Lời bài hát của những năm còn kháng chiến, còn dạy học khiến đôi mắt đã đục dần của ông giáo già sáng lên, ánh lên cả những hoài niệm khó quên của một thời xa vắng.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Đôi mắt đong đầy hoài niệm quá khứ của ông giáo già

Đôi lúc nổi hứng, ông lại làm thơ trên những bức tường nhà như thể những năm tháng ông vẫn còn cầm phấn trên bục giảng.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

 Ước mơ bình dị của đôi vợ chồng già

Nhìn những ước mơ giản dị, những dòng chữ ngay ngắn, tròn trịa của ông lão ở cái tuổi xưa nay hiếm càng khiến người ta thấy xúc động, nghẹn ngào. Càng cảm thương hơn khi bắt gặp ánh mắt vui tươi vô tư kể khổ của bà Tôn: “Ước vậy chứ đời bác lấy đâu mà được vậy, khổ vậy!”.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Ước ao một cái Tết no đủ “có gạo ăn”

Cuộc sống tưởng chừng khó khăn, nhưng với đôi vợ chồng già giản dị này, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi tối, hai người được ngồi bên nhau, chia đôi củ khoai, củ sắn. Không có những lời đường mật, không có những cử chỉ quá thắm thiết yêu thương, nhưng chỉ những câu cằn nhằn khi bà lo ông đi xe sẽ ngã đau, hay ông khen bà “Thảo, không đẹp, chỉ vừa vừa nhưng tươi hay nói hay cười” đã khiến những trái tim đang yêu thổn thức vài nhịp, ngưỡng mộ cuộc sống ấy đến lạ.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Gia đình hạnh phúc từ chính những điều nhỏ bé, giản dị

Không có lấy chiếc ti vi đen trắng trong căn nhà đơn sơ, nhưng tiếng cười vẫn ngập tràn bởi những câu chuyện rôm rả của người phụ nữ hay nói, hay cười và những câu nói “ngô nghê” khi ông Tôn hiểu sai câu chữ của vợ.

Chuyện tình cảm động của ông giáo lãng tai và cụ bà khuyết tật ở Thanh Hóa

Những nụ cười ngường ngượng hồn nhiên của ông Tôn khi biết mình hiểu sai ý vợ

12 năm lặng lẽ trôi qua, cặp vợ chồng già bỏ qua cả nửa đời hạnh phúc cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi xế bóng. Đến với nhau bình dị, mộc mạc như bản tính của bao người Việt, những con người ấy đã làm nên một câu chuyện rất Việt Nam – dân dã, chân chất nhưng cũng không kém phần xúc động, nhân văn.

Phim tài liệu: Những đứa trẻ (Nguồn Youtube)

Câu chuyện về ông Tôn và bà Đào được trích từ bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ” của đạo diễn trẻ Hà Thái, từng đoạt 2 giải vàng trong liên hoan phim Búp sen vàng. Sau từng ấy năm tháng, câu chuyện vẫn làm xúc động bao trái tim yêu bởi chính sự giản dị, mộc mạc của cặp vợ chồng già miền quê Thanh Hóa.