Bóng đá


Đằng sau nỗi thất vọng...

Đằng sau nỗi thất vọng.... Khán giả sứ Thanh lâu nay vẫn rất nhiệt tình. Nhưng sau trận thua SLNA, rất nhiều dự cảm chẳng lành. Không biết các trận sau, khán đài có vắng không?

Tin liên quan

Khán giả sứ Thanh lâu nay vẫn rất nhiệt tình. Nhưng sau trận thua SLNA, rất nhiều dự cảm chẳng lành. Không biết các trận sau, khán đài có vắng không?
Vòng đấu 21 diễn ra giữa tuần nhưng sân Thanh Hóa vẫn đông nghịt khán giả. Do sức chứa của sân chỉ hơn 1 vạn chỗ ngồi, không đủ đáp ứng nhu cầu của NHM xứ Thanh thế nên, khán giả nơi đây đã có rất nhiều “sáng kiến” để có thể theo dõi đội nhà thi đấu với đối thủ nhiều duyên nợ như SLNA.

Có hàng trăm người đã bỏ tiền mua vé chỉ được “ngắm” thầy trò HLV Lê Thụy Hải thi đấu từ trên… sân thượng những ngôi nhà cao tầng bên cạnh SVĐ. Xem bóng đá ở vị trí chênh vênh, có thể bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào, vậy mà NHM vẫn vỗ tay ào ào trước mỗi pha tấn công của Thanh Hóa. Yêu nhiều, hưng phấn cao, đến khi chứng kiến Thanh Hóa đá chuệch choạc thì nỗi buồn lại lên đỉnh điểm. Nhìn cảnh ông Trần Xuân Vui (chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa) tất tả chạy khắp khán đài B để can khán giả đừng chửi đội nhà nữa, mà không khỏi nao lòng.

Đó là chưa kể, lúc tan trận, rất đông khán giả kéo nhau ra các quán bia bên cạnh sân, cứ réo tên HLV Thụy Hải rồi hô to giữa thanh thiên bạch nhật: “Bán độ, bán độ” khiến cho không khí đặc quánh nỗi thất vọng. Người ta bàn tán nhiều đến tận sáng hôm qua, quanh khu vực sân hay các quán cafe, đề tài “đội mình đá thất vọng quá” xuất hiện dày đặc trong mỗi câu chuyện. Điều rất ngạc nhiên, khán giả không hề trách cứ về tinh thần thi đấu các cầu thủ mà chỉ hướng đến những sự điều chỉnh về con người của BHL.

“Cầu thủ Thanh Hóa máu đá lắm, lãnh đạo lại thưởng to sau mỗi trận. Lúc hết trận, thấy Công Huy với chủ tịch Nguyễn Văn Đệ buồn như sắp khóc mà thấy tội. HLV Lê Thụy Hải là người có công lớn trong việc đưa Thanh Hóa bay cao ở mùa năm nay, nhưng ở trận đấu có tính chất quan trọng này, khán giả không quản tiền bạc, giờ giấc, sẵn sàng nghỉ việc để đến sân xem bóng đá. Vậy mà…”, một fan xứ Thanh ruột tâm sự.

Sân Thanh Hóa lâu nay vẫn được xem là điểm sáng về độ cuồng nhiệt, máu lửa mà bằng chứng là trận nào đội nhà thi đấu, cũng đặc kín người xem. Đó là niềm tự hào, thứ tài sản vô giá mà nhiều khi tiền bạc không thể mua được. Nhưng qua trận thua SLNA, rất nhiều dự cảm chẳng lành như lời thú nhận của một NHM nơi đây: “Không biết các trận sau, khán đài có vắng không?”.

Hà Lĩnh