Sao


Đơn giản, tôi là người Mexico

Đơn giản, tôi là người Mexico. Nhớ lại những năm thập niên 90, bộ phim truyền hình dài tập Mexico với cái tên Đơn giản tôi là Maria đã thu hút hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Một phần vì thời đó phim ảnh còn hiếm hoi, mạng internet chưa phát triển nên cứ đến giờ phát sóng là đường phố vắng hoe, từ người lớn đến trẻ em đều say mê chăm chú theo dõi số phận của cô gái  xinh đẹp và tội nghiệp Maria. Đến mức, người ta đã làm nguyên cả một bài vè rất hài hước về những nhân vật trong bộ phim.

Tin liên quan

Nhớ lại những năm thập niên 90, bộ phim truyền hình dài tập Mexico với cái tên “Đơn giản tôi là Maria” đã thu hút hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Một phần vì thời đó phim ảnh còn hiếm hoi, mạng internet chưa phát triển nên cứ đến giờ phát sóng là đường phố vắng hoe, từ người lớn đến trẻ em đều say mê chăm chú theo dõi số phận của cô gái  xinh đẹp và tội nghiệp Maria. Đến mức, người ta đã làm nguyên cả một bài vè rất hài hước về những nhân vật trong bộ phim.

Đơn giản, tôi là người Mexico

Chưa bao giờ tôi tưởng tượng,  một ngày kia, những Maria, Juan Carlos, Victor…  lại hiện ra trước mắt mình bằng xương bằng thịt. Hẳn nhiên, có những cảm nhận thực tại  không giống lắm so với hình dung trước đây,  nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo cho tôi cảm giác vô cùng thú vị. Tôi đang sống ở tiểu bang Cali, nơi mà cứ bước chân ra đường là gặp người Mexico. Hàng xóm của tôi cũng là một gia đình người Mexico điển hình, sở dĩ tôi nói điển hình bởi vì hai vợ chồng họ đều sở hữu thân hình mập mạp, nụ cười đôn hậu và đặc điểm chung là họ rất đông con. Phụ nữ Mexico tạo cho tôi một cảm giác cực kỳ ngưỡng mộ vì họ ham sinh nở chứ không như phụ nữ Việt Nam thường dừng lại ở mốc 2 con vì còn ham kiếm tiền và làm đẹp.  Phần lớn trong số họ là người phụ nữ của gia đình. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh những bà nội trợ Mexico tất bật ở siêu thị với một đàn con lớn bé tíu tít vây quanh. Họ có hạnh phúc không? Tôi chắc là có, bởi khái niệm hạnh phúc đối với mỗi người lại khác nhau, hoặc giản dị, hoặc cao sang.

Chị bạn tôi, một thợ nail từng kể cho tôi nghe câu chuyện khá thú vị rằng đàn ông Mexico khá chiều vợ, người chồng sẵn lòng lái xe đưa vợ đến tiệm làm nail, đợi vợ hàng tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn hay sốt ruột, xong xuôi, người chồng trả tiền cho vợ rồi đưa vợ về nhà. Hạnh phúc nằm ở đó chứ đâu?

Tôi vốn có sở thích khám phá nền văn hóa ẩm thực của các nước trên thế giới nên khi nghe chồng tôi quảng cáo món bánh kẹp Tacos ăn kèm với nước sốt của Mexico thì tôi cũng bằng mọi giá nếm thử. Thú thật là ngon thì có ngon, lạ miệng thì có lạ miệng, nhưng đối với tôi, chẳng đồ ăn nào ngon, nhiều rau, đa dạng như món ăn Việt Nam cả. Có lẽ, người Mexico ăn quá nhiều ngô, đậu, thịt nên trông ai cũng giống như ai, nói cho vui là ba vòng bằng nhau, đàn ông cũng như đàn bà, chẳng mấy bận tâm đến trọng lượng cơ thể, hoặc có muốn kìm hãm cũng không được. Họ sống hồn nhiên, ăn mặc cũng hồn nhiên, một sự hồn nhiên quý giá mà không phải người dân quốc gia nào cũng có được. Người Mexico cực kỳ mê âm nhạc, khắp mọi nẻo đường tôi đều nghe thấy tiếng nhạc nhộn nhịp đầy hưng phấn được phát ra từ những chiếc xe hơi  mở rộng cửa, thứ âm nhạc Mỹ la tinh sôi động  tạo cảm giác cuồng nhiệt như thể  ngay lập tức muốn nhảy ngay  xuống đường mà khiêu vũ cho quên đi những lo toan.

Đơn giản, tôi là người Mexico

Nếu như người Việt Nam di cư sang Mỹ thành công trong lĩnh vực làm đẹp như nail và tóc thì người Mexico lại chọn những công việc lao động nặng nhọc hơn để mưu sinh như cắt cỏ, dọn nhà, vận chuyển đồ đạc… Người Mexico có hẳn một khu chợ trời để kinh doanh, nơi đây bày bán không ít những “chiến lợi phẩm” hàng hóa và đồ dùng cũ mà họ thu  lượm về được bởi chủ cũ không còn cần dùng tới nữa. Dĩ nhiên phần lớn là đồ cũ được thanh lý, nhưng nếu kiên nhẫn kiếm tìm thì chúng ta có thể mua được món đồ còn giá trị với giá rất rẻ, chỉ từ 1 đô la. Người Mexico khá hiền lành nên khách hàng thoải mái mặc cả mà không cần e ngại. Chợ trời  của người Mexico họp một tuần khoảng 4 ngày và tầm 3 giờ chiều đã tan chợ. Vào ngày chủ nhật, người dân tụ tập rất đông, có cả người Mỹ, người Việt  đến  đây chơi, mọi người quây tụ thành đám đông như một lễ hội, cùng ngắm nhìn, chào hỏi  và mời nhau khiêu vũ, mặc kệ cái nắng như thiêu như đốt ngoài trời. Họ ôm lấy nhau dập dìu, say sưa trong điệu nhạc. Người Mexico không bận tâm đến thời tiết, họ chỉ cần vui. Tôi  đã lý giải được vì sao người giàu cũng khóc mà người nghèo, dù ở hoàn cảnh nào vẫn có thể mỉm cười. Quan trọng là chúng ta có thể sống hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan  như… người Mexico vậy.

Người Mexico sống hồn nhiên, ăn mặc cũng hồn nhiên, một sự hồn nhiên quý giá mà không phải người dân quốc gia nào cũng có được. Họ không bận tâm đến thời tiết, họ chỉ cần vui…

Cấn Vân Khánh