Âm nhạc


Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Hamlet Trương Radio 15: Mưa. Có phải con gái rất thích mưa đúng không? Trời mưa mà được ngồi nhâm nhi tách café nóng trong góc quán yên tĩnh với tiếng nhạc du dương thì thật tuyệt…

Tin liên quan

Có phải con gái rất thích mưa đúng không? Trời mưa mà được ngồi nhâm nhi tách café nóng trong góc quán yên tĩnh với tiếng nhạc du dương thì thật tuyệt…

Mở đầu chương trình Radio ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một câu chuyện về mưa với những cảm xúc rất nhẹ nhàng.

Ôm gọn trong lòng bàn tay ly café trứng nóng thơm nồng, tôi dần ấm lên sau một quãng đường đầy gió lạnh và mưa để lên quán café thân thuộc này. Hôm nay gió mùa về, đợt lạnh đầu tiên từ đầu thu, cảm giác rất đột ngột. Ngày hôm trước vẫn áo cộc tay tung tăng trong nắng, hôm sau đã áo trong áo ngoài, bầu trời xám xịt rả rích mưa, cái lạnh đầy “bỡ ngỡ” khiến cho con người ta như chậm rãi hơn, xích lại gần nhau hơn, và mỗi người cũng tự thưởng cho mình chút “lười biếng” sau những ngày vội vã trong dòng chảy hối hả của cuộc sống thường ngày.

Tôi đã thưởng cho mình một buổi chiều bùng học, lên đây tìm góc quen thuộc mà mấy tháng nay bài vở thi cử đã không cho tôi chút thì giờ ngồi thưởng thức cốc café yêu thích.

Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Tôi thường lên đây một mình, có khi học bài, khi thì lại cắm cúi vào cái lap để kịp hoàn thành vài bài viết cho kịp thời hạn, khi thì cầm quyển sách để che đi những suy tư trên khuôn mặt…

Tôi có một tình yêu đặc biệt với mùa thu… Mọi người vẫn gọi tôi là “Cô gái mùa thu Hà Nội”, vì tên tôi được đặt tên cùng với mùa thu và  “vì con người em rất thu nữa” - anh đã từng nói với tôi như vậy.

Anh là chàng trai “sơmi” người đã xuất hiện trong mùa thu của tôi 2 năm trước, người con trai đã làm đảo lộn sự an yên tĩnh lặng bấy lâu nay trong tôi. Tôi gặp anh vào một chiều mưa thu bất chợt, đó là một dãy nhà cổ kính rất đẹp được dân thích chụp ảnh khám phá ra, nó nằm trong lòng phố Cổ với những đoạn đường ngoằn nghèo nên rất ít người biết tới.

Hôm đó, tôi cùng vài người bạn đi làm bộ ảnh mùa thu phong cách vintage, trời bỗng đổ cơn mưa, tất cả vội vàng trú dưới mái hiên của một ngôi nhà khá rộng. Mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm không khí lạnh đôi chút, từng dòng nước chảy từ lan can tầng trên xuống thành từng hàng như một tấm rèm mưa màu trắng. Tôi vốn rất ghét mưa, nhưng không hiểu sao khung cảnh này lại làm tôi thích thú đến vậy. Giơ tay ra hứng từng giọt nước, cảm giác mát lạnh thật lạ lẫm, tôi cười nhẹ, bỗng nghe thấy tiếng máy ảnh chụp ở bên cạnh, thì ra anh chàng “nhiếp ảnh gia nghiệp dư” lang thang khu phố này cùng chúng tôi ban nãy đang giơ máy lên chụp tôi. Có lẽ vì thấy tôi nhìn nên anh ta giật mình và dừng chụp.

Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Mình xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến bạn đã chụp rồi nhưng vì nó tự nhiên thì sẽ đẹp hơn là tạo dáng, phải không ? – anh ta cười ra vẻ rất thích thú với bức ảnh.

Mình làm sao biết bạn chụp như thế nào, đẹp xấu đâu có ai kiểm chứng?

Bạn không tin thì xem này…

Tôi lại gần nhìn bức ảnh của mình, ngỡ ngàng, phải công nhận là ảnh đẹp rất tự nhiên, anh chàng nhiếp ảnh này đã bắt được đúng lúc tôi cười, chứ không phải là nụ cười mà tôi đã phải tạo dáng suốt 2 tiếng vừa qua.

Trao đổi địa chỉ Facebook để tiện lấy ảnh, chúng tôi cũng quen nhau từ đó… Tôi gọi anh là chàng sơmi vì anh rất thích mặc áo sơmi. Tôi không biết trong tủ anh có bao nhiêu chiếc áo nhưng mỗi lần gặp nhau và trong các bức ảnh, anh đều mặc một chiếc khác nhau, tôi thực sự thích điều đó nhưng không bao giờ lộ ra để anh biết rằng… tôi cực kì thích con trai mặc áo sơmi.

Tôi luôn thích hình ảnh một anh chàng cao cao, với bờ vai rộng, khoác trên mình chiếc áo sơmi vừa lịch sự, trẻ trung, nam tính mà lại rất đáng yêu. Hình ảnh đó đã theo tôi suốt những năm cấp 3 đến tận bây giờ, vậy nên, anh đã tạo ấn tượng mạnh trong lòng tôi với hình ảnh chàng trai trong mơ bấy lâu nay tôi kiếm tìm.

Anh hay rủ tôi đi chụp ảnh, đi lang thang khắp ngóc ngách phố phường Hà Nội, nhưng nơi bé nhỏ mà chưa ai biết nhưng có nét đẹp đến kì lạ. Cứ thế , mối quan hệ của chúng tôi đã qua giới hạn tình bạn từ bao giờ nhưng nó không đến được với cái gọi là tình yêu. Bạn bè tôi, bạn bè anh hay trêu chúng tôi là chỉ chờ để “in relationship” là đủ, chúng tôi chỉ cười, không phủ nhận nhưng chưa bao giờ khẳng định.

Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Một ngày ngồi cạnh xem anh chỉnh sửa mấy bức ảnh mới chụp, tôi hỏi :

Em không đủ xinh để làm mẫu ảnh, sao anh cứ chụp em suốt vậy. Mấy lần vài cô bé hot girl đó nhờ anh, sao anh không chụp cho họ.

Nói thật thì đúng là em không xinh bằng mấy cô bé đó, lên hình cũng chẳng đẹp lắm nhưng nụ cười em rất tự nhiên và vì thế nên nó đẹp. Anh thì thích cái đẹp nguyên bản chứ không phải do makeup hay photoshop mấy chục MB – anh cười rồi xoa đầu tôi như an ủi một đứa bé.

- Không phải là vì…  anh thích em à? Thích nên mới thấy đẹp chứ bình thường thì có ai khen đâu. – Tôi cố gắng hỏi bằng một giọng trêu đùa nhưng sự thật thì tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.

Anh im lặng, chăm chú vào màn hình laptop như tập trung lắm. Tôi thấy mình thật “hớ” khi nói ra câu đó, lần đầu tiên tôi đủ dũng cảm để nói một điều như vậy, thế mà…

- Anh thích em… ờ mà… không phải thích… có lẽ là yêu rồi… chắc là vậy.

- Anh đang tỏ tình với em sao? Tỏ tình như vậy à? – Tôi bối rối xen lẫn hồi hộp.

- …Không phải tỏ tình… anh chỉ muốn nói vậy thôi – Anh nói xong lại quay đầu hướng mắt về cái màn hình như tránh né ánh mắt của tôi.

Tôi chỉ biết lặng người đi, một mớ cảm xúc hỗn độn, lộn xộn mà tôi chưa biết sắp xếp nó thế nào để bình tĩnh trở lại. Như một hành động vô thức, tôi đứng dậy và dắt xe, phóng nhanh ra khỏi nơi đó, với mong muốn, gió và cái lạnh sẽ làm nước mắt tôi khô mau và cái nóng như lửa trong lòng tôi sẽ dịu bớt lại.

Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Sau ngày hôm đó, tôi không liên lạc với anh, anh dường như cũng không cố gắng tìm gặp tôi. Khoảng 3 tháng sau, qua bạn bè anh tôi biết rằng anh đã đi du học, đến một nơi mà anh đã vất vả bao năm đại học thi thố để giành học bổng toàn phần, nơi mà anh sẽ thực hiện ước mơ của riêng bản thân. Tôi buồn, nhưng không biết gọi nỗi buồn ấy là gì, một mối quan hệ không rõ ràng, không là yêu, cũng không là bạn, nó chơi vơi, chênh vênh như thể chỉ một bước lên trên chắc chắn, nó sẽ an toàn nhưng cũng chỉ một bước hụt chân thôi, sẽ biến mất mãi mãi.

Anh đến bên tôi như cơn mưa đầu thu, một cơn mưa rào mát lành xóa đi hết những nóng nực trước đó và… anh biến mất cũng như một cơn mưa, một cơn mưa cuối thu đầu đông, mang cái hơi lành lạnh, chút buốt giá, cứ rả rích rả rích làm cho con người ta thấy ẩm ướt lạnh lạnh đến khó chịu trong người…

Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua, ẩm ướt thế nào rồi cũng sẽ được hong khô. Đã 2 năm, tôi không còn buồn khi nghĩ về mối quan hệ ấy, không còn vấn vương khi nhớ về anh, đôi khi nhớ lại, nó cho tôi nhiều cảm xúc và hoài niệm, nhưng cũng chỉ đến vậy, như một kỉ niệm đáng nhớ cho một cô gái, một chút thương, chút yêu, nhưng tự do, tự do mà vỡ tan và bay hơi đi như những giọt mưa ngày nào ấy.

Cốc café trứng thứ hai đã cạn, trời đã hết mưa, cũng đã đến giờ tan học ở trường, cất dọn sách vở chuẩn bị về nhà làm cô con gái ngoan cơm nước cho mẹ. Đường phố đã khô ráo, chỉ còn chút hơi nước đọng lại, tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu hít hà cái hơi lạnh lạnh, hương hoa sữa đọng lại trong không khí ngọt ngọt đến thích thú, một mùa thu nữa cũng sắp qua rồi đấy…

Hamlet Trương Radio 15: Mưa

Với hy vọng gợi cho các bạn chút “rả rích” trong lòng, chút ẩm ướt nhưng mát lành, Hamlet Trương Radio số 15 do Keeng.vn thực hiện sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và đoạn tản văn thật hay về chủ đề Mưa. Hãy cùng thưởng thức tại đây!

Chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả và đừng quên đón nghe Hamlet Trương Radio trên Keeng.vn vào thứ 2 & thứ 4 hàng tuần nhé!