Pháp luật


Hành trình trốn chạy của kẻ sát nhân vụ thảm sát Yên Bái

Hành trình trốn chạy của kẻ sát nhân vụ thảm sát Yên Bái. Chị Nguyễn Thị Hán, người tình của Đặng Văn Hùng – kẻ gây ra vụ thảm sát bốn người trong một gia đình ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, kể lại hành trình gần ba ngày trốn chạy trong rừng sâu, núi thẳm trước khi bị Công an bắt giữ

Tin liên quan

Chiều 2/8, tôi đang phát cỏ một mình trên đồi sắn thì thấy Hùng chạy lên cầm theo 2 khẩu súng kíp và 1 bao đeo con dao tay, nói với tôi rằng “Hán ơi đi ngay với anh (lúc này khoảng hơn 5h chiều). Tôi hỏi đi đâu, làm gì, thì Hùng nói là phải đi nhanh vào rừng, nếu không nghe theo thì anh ta sẽ bắn. 

Tôi chưa rõ chuyện gì nhưng nghe Hùng dọa tôi buộc lòng đi theo. Khi đó tôi chẳng kịp làm gì cứ đi nguyên đôi ủng, tay cầm theo chiếc nón và con dao phát đang làm. Hùng cứ đi sau đẩy tôi đi trước, băng qua một sườn đồi rồi đi ven theo con suối cách lán khoảng hơn 1 km thì chúng tôi dừng lại.

Tôi lại hỏi Hùng vì sao phải bỏ chạy, Hùng nói “Chạy nhanh lên, ông Chung (bố nạn nhân Phàn Thị Hoa) sắp lên đến nơi rồi! Tôi tiếp tục thắc mắc thế là làm sao? Hùng trả lời: “Hương ơi (tên khác của tôi), anh đã chém cháu Long, cháu Hoa, cháu Hà và đứa nhỏ rồi, giờ không biết sống hay chết nữa?”. Nghe Hùng nói thế tôi không tin và nói là làm gì có chuyện đó. Hùng đã lấy trong bao dao ra con dựa vẫn còn dính máu, lúc này chân tay tôi cứ run lên muốn rụng rời. 

Tôi chưa muốn đi nữa, Hùng bảo: “Giờ em bắn anh đi”. Tôi sợ hãi nói: “Em không bắn đâu, em không bao giờ dám giết người”. Hùng lại nói: “Thế thì anh bắn em và anh tự tử để cả hai cùng chết nhé ”. Lúc này tôi càng sợ hơn, van xin Hùng: “Em không muốn chết đâu, em còn 3 đứa con nữa, em chết thì ai nuôi chúng”. Lúc này Hùng tiếp tục huých tôi đi tiếp....

Lúc bị ép đi như thế, tô đã cố dấu chiếc điện thoại của mình để nếu có cơ hội sẽ gọi điện báo tin cho người nhà. Hùng phát hiện, giật lấy điện thoại rồi tháo bỏ hai chiếc sim đút vào túi quần. Đêm chạy trốn đầu tiên tôi đã cùng Hùng vượt rừng đến hơn 2 giờ sáng, Hùng luôn đi đằng sau để thúc ép tôi đi trước. Đi suốt đêm không ngủ nghỉ, tôi mệt rã rời.

Tôi nói Hùng nên bỏ lại súng không mang theo nữa nhưng anh ta không nghe. Hùng nói mang theo nếu có ai phát hiện sẽ dùng để bắn. Tôi càng lo sợ. Đi mãi. Rồi khi thấy tôi đã mệt quá như muốn gục xuống, Hùng đã chấp nhận bỏ lại một khẩu súng tự chế rồi bắt đi tiếp. Đêm trốn chạy hoang mang cực độ, tôi đã bị ngã, đầu đập vào gốc cây, ngất đi đến tận sáng ngày hôm sau (13/8).

Sáng tỉnh lại, tôi thấy gần như kiệt sức vì đói khát, Hùng dùng đá hộc đập mãi vào gốc cây chuối rừng cho đổ xuống lấy quả để hai người cùng ăn. Anh ta lấy nước suối lên cho tôi uống. Con dao phát của tôi đã bỏ lại dọc đường lúc nào không nhớ. Nó nặng quá, còn con dựa của Hùng vẫn đeo đêm trước cũng rơi mất từ bao giờ. Đến đêm thứ 2 (13/8), trời mưa to, chúng tôi dùng cây lá làm lều trú mưa và ngủ tại đó. Cả đêm, tôi không thể nào chợp mắt được vì lo sợ và muỗi đốt.

Cả đêm, Hùng vỗ về trấn an tôi, rằng chạy được đến Lào Cai là thoát vì Hùng từng sống ở đây và biết có chỗ làm ăn. Hùng bảo là tìm đường tàu hỏa rồi cứ đi bộ men theo đường tàu lên tận Lào Cai là an toàn nhất, nếu bắt xe khách sẽ có người phát hiện bắt giữ. 

Hùng còn bảo tôi khi đến được đường sẽ bán đi sợi dây chuyền và 2 cái khuyên tai của tôi để mua mỗi người 1 đôi dép và đồ ăn, tuy nhiên việc này chưa thực hiện được. Hai ngày trốn chạy, do quá mệt nên Hùng đã vứt lại nốt khẩu súng kíp trên đường đi. 

Trong túi Hùng có mang theo một gói bật lửa ga,  tôi đã đếm tất thảy được 33 cái. Quá trình đi trốn, chính tôi đã cố ý vứt lại mấy cái bật lửa trên đường mong sao có người phát hiện được.

Đến rạng sáng ngày thứ 3 (15/8), khi chúng tôi cố mò mẫm lên một quả đồi bên đất Lục Yên thì thấy lực lượng công an đang soi đèn pin truy tìm. Tôi cố khuyên Hùng ra đầu thú nhưng anh ta không chịu, vẫn tiếp tục bỏ đi. Lúc nhìn thấy công an, tôi ngồi trong bụi rậm, Hùng nằm phía sau. 

Mấy lần tôi định nhổm người chạy ra nhưng bị Hùng túm áo kéo lại. Khi thấy công an vừa đi qua, hai đứa xuống dưới núi thì bị công an bắt lại. Lúc thấy công an ập tới, tôi vội quỳ xuống, ném gói bật lửa rồi giơ tay lên, Hùng đi ngay phía sau và cả hai bị công an bắt giữ”.

Trốn chạy mãi, cả hai hết sức vất vả, khổ cực vô cùng. Đã có lúc tôi lả đi vì đói mệt, vừa mò mẫm đi vừa nơm lớp lo đằng sau Hùng sẽ bắn hay đập chết mình rồi tự tử luôn, như vậy không biết sống chết ra sao. Trên đường đi có những lúc phải trèo bám trên vách đá rồi vượt qua những thác nước treo leo cả hai leo trèo như một con khỉ, tưởng rằng sẽ không vượt qua được mà sẽ rơi xuống vực mà chết.

Khi được đưa vào cơ quan công an, được ăn và uống sữa tôi mới tỉnh lại dần. Giờ được về nhà rồi mà vẫn sợ, có lúc người cứ mơ màng lo lo như sẽ có người trả thù mình. Cứ nhìn vào chiếc điện thoại của mình, tôi lại tưởng tượng cảnh Hùng đang đi phía sau muốn dùng súng hoặc dao giết mình, nên chị ngủ cũng không ngon.

Chiều ngày 17/8 chị Hán đã cùng xe của phóng viên chúng tôi đến công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái theo yêu cầu của cơ quan công an. Chị cho biết ngày mai sẽ cùng lực lượng chức năng trở lại cánh rừng mà chị cùng Hùng chạy trốn để tìm các vật dụng và hung khí giết người mà Hùng mang theo.