Xã hội


Người đàn bà vị tha với kẻ từng giết mình 10 năm trước

Người đàn bà vị tha với kẻ từng giết mình 10 năm trước. Nhận được lá thư của kẻ đã từng tìm cách sát hại mình sau 10 năm, bà Tá đã lên trại để gặp Sơn. Cuộc gặp gỡ với đầy nước mắt. Nước mắt ân hận, vui sướng tột độ của kẻ đã từng gây tội nay được tha thứ; nước mắt thương cảm của người đàn bà giàu lòng vị tha.

Tin liên quan

- Nhận được lá thư của kẻ đã từng tìm cách sát hại mình sau 10 năm, bà Tá đã lên trại để gặp Sơn. Cuộc gặp gỡ với đầy nước mắt. Nước mắt ân hận, vui sướng tột độ của kẻ đã từng gây tội nay được tha thứ; nước mắt thương cảm của người đàn bà giàu lòng vị tha.

Sát nhân 17 tuổi

Cách đây 10 năm, Đỗ Trọng Sơn (SN 1988, ở Sóc Sơn, Hà Nội) đã gây ra vụ giết người. Thanh niên 17 tuổi khi ấy đã giấu con dao díp trong người, lững thững đi bộ đến cánh đồng cuối thôn.

Khi gặp một phụ nữ ở làng bên, cậu ta gọi với theo: "Có mua thóc không?". Người đàn bà gật đầu và đi theo Sơn vào ruộng sắn để lấy bao thóc.

Tại đây, gã thanh niên 17 tuổi đã túm cổ áo, rút dao đâm 2 nhát vào mạng sườn nạn nhân. Người đàn bà van xin: "Cháu đừng giết cô, cô cho cháu tiền". Nhưng Sơn không dừng tay. Đến khi con dao bị gãy lưỡi, Sơn đã lấy quai nón làm dây thắt cổ nạn nhân.

Người đàn bà vị tha với kẻ từng giết mình 10 năm trước
Phạm nhân Đỗ Trọng Sơn.

Thấy người đàn bà bất động, Sơn lục lấy 290.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ chạy. Chạy được khoảng 50m, không yên tâm, gã quay lại chỗ nạn nhân đang nằm, dùng gậy tre đập liên tiếp vào người nạn nhân.

Gây án xong, Sơn về nhà cất tiền ở đầu giường. Người phụ nữ được dân địa phương phát hiện và đưa cấp cứu kịp thời nên không chết. Một ngày sau khi gây án, thủ phạm bị bắt.

Sáng 8/4/2005, TAND Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trọng Sơn 16 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

10 năm đã trôi qua, cải tạo tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang), chưa một giây phút nào Sơn thôi ám ảnh về tội lỗi mà anh ta đã gây ra khi mới bước vào tuổi 17. Ánh mắt giận dữ của nạn nhân trong phiên xét xử đã luôn ám ảnh phạm nhân này.

Lá thư xin lỗi

Hưởng ứng cuộc thi Viết thư xin lỗi dành cho các phạm nhân, Sơn đã viết lá thư đầy hối lỗi gửi cho người mà anh ta từng tìm mọi cách để tước đi mạng sống. Phạm nhân này viết:

"Cô Tác ạ! Thế là đã 10 năm rồi, mãi đến hôm nay cháu mới có đủ dũng khí để viết thư về cho cô, gửi đến cô và gia đình lời xin lỗi mà trong 10 năm qua cháu không nói được...

Đến tận ngày hôm nay cháu không thể nào hiểu được tại sao bản thân lại làm như vậy...  Thật sự 16 năm tù là cái giá quá nhẹ so với hành vi phạm tội của cháu. Lỗi của cháu gây ra khó có thể xóa đi được, nó sẽ in đậm trong cô về một con người đầy tội ác.

Bản thân cháu cũng không thể chấp nhận được việc làm của mình. Trong những ngày chấp hành án cải tạo trên trại, cháu nghĩ về cô rất nhiều, không biết sức khỏe – cuộc sống của cô ra sao, chắc vất vả lắm phải không cô? Lỗi là ở cháu cô ạ.

... Cháu chỉ mong cô khi nhận được lá thư này hãy đón nhận lời xin lỗi và mở rộng vòng tay cho cháu cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi vì bản thân cháu bây giờ chẳng có gì hết, không bạn bè, mất tuổi xuân và tương lai, nhất là mất đi niềm tin.

... Ngày hôm nay, cháu viết thư này gửi đến cô cùng gia đình lời xin lỗi từ đáy lòng. Và cháu mong rằng, nếu có thể, cô cùng gia đình cháu hãy lên trại gặp cháu để cháu có thể nói tỏ lòng mình. Để cô có thể hiểu được cháu thật sự đã thay đổi. và cháu cũng phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà cháu đã có một bài học nhớ đời, mong các em ở nhà hãy lấy cháu làm bài học, sống thật tốt đừng phạm sai lầm như cháu."

Điều đáng ngạc nhiên, nhận được lá thư của kẻ đã từng tìm cách sát hại mình cách đây 10 năm, bà Tá đã lên trại để gặp Sơn. Cuộc gặp gỡ với đầy nước mắt. Nước mắt ân hận, vui sướng tột độ của kẻ đã từng gây tội nay được tha thứ; nước mắt thương cảm của người đàn bà giàu lòng vị tha.

Một cán bộ trại giam Ngọc Lý cho biết, không những nhận lời đến trại giam gặp Sơn, sau khi nhận được số tiền đền bù thiệt hại mà gia đình Sơn khắc phục, thấy gia cảnh khốn khó của gia đình Sơn, bà Tá đã cho lại họ số tiền đó, mặc dù cuộc sống của bà sau khi bị Sơn tìm cách sát hại cũng vẫn còn muôn vàn khó khăn.

  • T.Nhung