Thế giới


Người Tây Phi muốn bỏ làng vì thảm họa Ebola

Người Tây Phi muốn bỏ làng vì thảm họa Ebola. Không ai dám động vào quần áo hay đồ đạc trong những ngôi nhà có người chết vì Ebola ở làng Njala Ngiema, Sierra Leone, sau khi đại dịch quét qua đây mang theo hơn 60 sinh mạng.

Tin liên quan

Người Tây Phi muốn bỏ làng vì thảm họa Ebola

Thi thể một người đàn ông chết vì Ebola bên ngoài một nhà xác ở quận Kailahun thuộc tỉnh miền đông của  Sierra Leone. Ảnh: Times.

Ở làng Njala Ngiema, dấu vết của cuộc chiến chết người vẫn đang hiện hữu. Xung quanh nhà của các nạn nhân Ebola, những gói thuốc trống rỗng vương vãi khắp nơi, nhiều túi muối đã dùng rồi nằm chỏng chơ trên đống bùn lầy cạnh đó. Những viên thuốc không có tác dụng khiến chuyến xe chở những người vội vã tới bệnh viện cũng trở nên muộn màng.

Ebola có mặt ở hết nhà này tới nhà khác trong làng. Chỗ này có 10 người chết, đằng kia là 4 người trong đó có 3 trẻ em. Cách đấy không xa là ngôi nhà của một người đàn ông lớn tuổi sống một mình, vợ ông đã qua đời vì nhiễm virus Ebola. Ở một nhà khác, 7 người đã không thắng nổi virus nguy hiểm, một giáo viên trong làng cho biết. Bi thảm hơn, ngôi nhà vừa dài vừa thấp cạnh đấy có cả thảy 16 nhân khẩu cũng đã mất đi sự sống. Phía xa xa, hai chị em, đứa 7 tuổi, đứa mới lên 6, ngồi lặng yên buồn bã trước thềm nhà bởi bố mẹ chúng đều đã ra đi mãi mãi.

"Chúng tôi đã mất đi quá nhiều người", Times dẫn lời Sheku Jaya, giáo viên làng 35 tuổi, nắm chặt lấy tay đứa cháu gái nhỏ nói trong nghẹn ngào.

Ở quốc gia có dịch Ebola hoành hành dữ dội như Sierra Leone, làng Njala Ngiema có lẽ bị tàn phá nặng nề nhất, nhà chức trách địa phương và quốc tế cho biết. Trong số 500 người làng đã có 61 nạn nhân Ebola. Njala Ngiema nằm sâu trong rừng có những ngôi nhà xây bằng gạch làm từ bùn và người dân sống nhờ vào trồng lúa, sắn giờ bị bao phủ bởi bức màn u ám và nỗi sợ hãi.

"Chúng tôi muốn bỏ làng mà đi", Jaya nói.

Vẫn có nhiều người ở lại đây nhưng ngôi làng giờ như bị đóng băng. Trong những căn nhà tối om, vật dụng cá nhân của nạn nhân như quần áo, dép, chiếc đài radio hiếm hoi nằm nguyên tại chỗ vì sẽ chẳng có ai đụng vào chúng nhiều ngày sau đó.

Gần một tháng qua, chưa có ca nhiễm nào mới ở đây nhưng nỗi sợ hãi về loại virus chưa có thuốc đặc trị vẫn sẽ hoành hành khiến mọi thứ chưa có gì thay đổi. Kể từ khi "cơn bão Ebola" quét qua Njala Ngiema và mang theo người làng, ở đây vẫn chỉ một màu u ám.

Người Tây Phi muốn bỏ làng vì thảm họa Ebola

Cô bé Messi Boa ngồi buồn bã trước cửa nhà ở làng Njala Ngiema sau khi bố mẹ em qua đời vì virus Ebola. 61 người chết vì dịch bệnh khiến ngôi làng trở thành khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề nhất ở Sierra Leone. Ảnh: Times.

Chính phủ Sierra Leone tuyệt vọng trong nỗ lực kiểm soát bệnh dịch cướp đi khoảng 300 sinh mạng, chỉ tính riêng ở quốc gia này. Hàng rào ngăn khu vực có bệnh dịch đã được dựng lên, quân đội được triển khai và các trạm kiểm soát trên đường ở tâm dịch cũng xuất hiện. Hai quận ở phía đông, khu vực có khoảng 1 triệu người, đã bị cách ly vào cuối tuần trước. Phương tiện lưu thông trên con đường đầy bùn đất cắt qua vùng có Ebola cũng bị hạn chế.

"Nỗi lo lắng hiện tại của chúng tôi, còn hơn cả Ebola, là sẽ có nhiều người chết đói nếu cấm đường", David Keili-Coomber, một quan chức cấp cao của Sierra Leone chia sẻ trong email.

Việc cách ly, giống như từng áp dụng với nhiều vùng dọc biên giới của Liberia, cho thấy một thực tế rõ ràng trong trận chiến chống đại dịch: Chính phủ hay các tổ chức y tế quốc tế dường như không thể ngăn chặn nổi dịch bệnh lây lan. Vì thế, nhiều ngôi làng vẫn đang trở thành nạn nhân với rất ít nhân viên y tế có mặt tại đó để hỗ trợ.

"Hàng tuần, chúng tôi lại nhận được thông tin một hoặc hai ngôi làng mới có người nhiễm Ebola", Anja Wolz ở Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho hay. Bác sĩ này hiện điều hành trung tâm điều trị của tổ chức trên ở ngoại ô thị trấn Kailahun. "Đó là một thảm họa", Anja nói.

Biện pháp cách ly của chính phủ là quá muộn với làng Njala Ngiema, nơi tai họa hiện diện ở mọi nơi dọc con đường lầy lội thênh thang. Trước cửa một ngôi nhà có 5 người chết treo vài cái quần. Từ khi Ebola đến, chúng vẫn ở đó mà chưa ai đụng vào. Khăn mặt, quần áo vẫn phơi phía ngoài nhà nơi Foday Joko cùng vợ và con gái sống. Cả ba người đều đã ra đi.

Đằng sau căn nhà của Alhaji Abbah, những bộ quần áo làm đồng đầy bùn và rách rưới vẫn nguyên đó, chẳng ai dám vứt chúng đi. 16 người thân của Alhaji Abbah đều đã chết vì Ebola.

Trên giường của Abbah, tấm ga nhăn nhúm còn chiếc gối thì xô lệch, gần đấy là đôi dép ngoắc vào tấm dát giường bằng gỗ. Cậu không muốn đi viện vì sợ. Sau khi Abbah qua đời, người làng phát hiện cậu chết trong tư thế ngồi bên mép giường, đầu cúi xuống.

Bình Minh (Theo NY Times)