Bóng đá


Những câu hỏi nhức nhối từ vụ bán độ của cầu thủ Đồng Nai

Những câu hỏi nhức nhối từ vụ bán độ của cầu thủ Đồng Nai. Ngoài tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, các cầu thủ Đồng Nai còn có thể bị truy tố tội nhận hối lộ do chủ động sử dụng vị trí của mình (cầu thủ đá bóng trực tiếp) để làm lợi cho bên thứ 3 (bên ra kèo để tổ chức cá độ)

Tin liên quan

Câu hỏi thứ nhất: Răn đe không đủ? 

Thông tin còn cho biết, đây không phải là trận đấu duy nhất mà các cầu thủ Đồng Nai thực hiện hành vi phạm pháp này. Có thể kết luận, những gì mà các cầu thủ Ninh Bình bị trừng phạt hầu như chẳng đủ để khiến cầu thủ Đồng Nai phải e dè, lo sợ. Thậm chí, họ còn thực hiện với qui mô lớn hơn, thủ đoạn phức tạp hơn.

Một con người có thói quen hoặc có “máu đánh bạc” trong người thì có thể “đánh bạc” ở bất kỳ đâu. Nhưng nếu người ta “đánh bạc” bằng chính nghề nghiệp của mình thì trách nhiệm của những nhà quản lý bóng đá là không thể vô can. Thường thì người ta đi làm, kiếm tiền để cờ bạc, rượu chè. Đến mức thực hiện điều đó ngay chỗ làm thì cần xem lại môi trường mà họ làm việc đã tạo điều kiện ra sao?

Những câu hỏi nhức nhối từ vụ bán độ của cầu thủ Đồng NaiChân dung 6 cầu thủ của Đồng Nai chính thức bị cơ quan điều tra bắt giam.
Câu hỏi thứ hai: Bóng đá “dạy” thói xấu?

Trước đây, ngoài chuyện tập luyện thể chất, các phụ huynh hay cho con mình chơi thể thao cốt là để tránh xa thói hư tật xấu. Có những thời điểm, ở vài địa phương, cứ thấy đứa trẻ nào không chơi thể thao là y như rằng đã vướng vào cờ bạc, hút chích. Những gia đình có con chơi thể thao và nhất là đá bóng, luôn cảm thấy may mắn.

Trong số các cầu thủ dính chàm tại Ninh Bình và Đồng Nai, chỉ có vài người là gia đình quá nghèo khó, 70% đều khá giả, thậm chí còn được xem là “thiếu gia”. Nhiều người từng khoác áo U23, U21 quốc gia nên cũng từng nhận tiền chuyển nhượng bạc tỷ vài năm trước. Nói cách khác, họ không đến mức “túng quá làm liều”.

Động cơ làm bậy của họ đôi khi đơn giản là vì “dễ làm quá”. Như chúng tôi đã phân tích, nhiều đội bóng không biết “ông chủ” thực sự là ai, không có doanh nghiệp sở hữu, việc quản lý giao hết cho BHL nên cầu thủ hầu như chẳng ràng buộc gì cả, nhất là với các CLB sử dụng phần lớn cầu thủ ngoài địa phương. Đến khi thi đấu, phần lớn mùa giải đá trong tình trạng thắng - thua không ảnh hưởng gì đến thu nhập sau khi đã đủ điểm trụ hạng. Cầu thủ không đá vì địa phương, càng chẳng vì khán giả, tự nhiên họ sẽ đá …cho chính mình. Chỉ cần khôn khéo móc nối với nhau, họ có thể vừa giúp đội nhà chiến thắng mà vẫn bỏ túi tiền thắng độ. Thậm chí, như trường hợp của Đồng Nai trong trận đấu với Than QN, nếu không có công an vào cuộc, nhiều khi còn được khen là đã cố gắng hết sức để gỡ hòa dù ở những phút cuối cùng.

Chính cái nền bóng đá “nghiệp dư lãnh lương cao” đã là một phần tác nhân biến một thanh niên ngoan hiền, con nhà khá giả thành tội phạm.

Câu hỏi cuối cùng: Bóng đá đem lại điều tốt đẹp gì?

Nói như vậy không phải cho rằng bóng đá là môi trường xấu xa, cần dẹp bỏ. Thực tế thì không thiếu những tấm gương tốt trong bóng đá với sự nghiệp dài lâu và cuộc sống tốt đẹp nhờ đá bóng. Nhưng chính cách quản lý của những người có trách nhiệm đã khiến môi trường bị vẫn đục.

Cách tốt nhất là trả bóng đá về với đúng bản chất của một môn chơi thể thao có ý nghĩa. Bắt đầu từ khâu đào tạo mà ở đó, dạy văn hóa phải song song, thậm chí còn chú trọng hơn dạy chuyên môn. Khi cầu thủ đã qua thời gian đào tạo cơ bản, các CLB khi tiếp nhận lại phải có trách nhiệm trang bị kỹ năng ứng xử với cuộc sống ngay từ các tuyến U. Đến lúc là cầu thủ chuyên nghiệp thì chính môi trường thi đấu của nền bóng đá và sinh hoạt trong CLB sẽ quyết định nhân cách.

Thường một cầu thủ chuyên nghiệp, từ bé đến lớn đều sống trong môi trường tập trung, thế nên các nhà quản lý bóng đá không thể tránh né trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của một công dân - cầu thủ được. Thành ra, nhiều cầu thủ hư, nhiều CLB có vấn đề, cũng đồng nghĩa là nền bóng đá đã mục từ bên trong mất rồi.

Theo Hồ Việt