Văn hóa


Nỗi oan của dê

Nỗi oan của dê. Từ dê thường mang một sắc thái biểu cảm không tốt. Nếu là dê xồm thì còn tệ hơn. Thực ra khả năng sinh lý siêu hạng của dê không hề có lỗi với nhân gian mà còn đáng tự hào là

Tin liên quan

Từ “dê” thường mang một sắc thái biểu cảm không tốt. Nếu là “dê xồm” thì còn tệ hơn. Thực ra khả năng sinh lý siêu hạng của dê không hề có lỗi với nhân gian mà còn đáng tự hào là đằng khác. Giống như hải cẩu, một chàng dê đầu đàn có thể đáp ứng cả bầy con cái. Đó là cái phước của đất trời linh khí.

Những người mang tiếng “dê” thì tốt hay không? Giống như muôn loài, con người luôn có nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, là loài động vật duy nhất có ý thức nên người ta phải biết sống hài hòa với xã hội, trong đó có việc không được buông thả, hoang tàng trong tình dục. Sẽ đẹp xiết bao khi nhu cầu tự nhiên ấy được gắn liền máu thịt với tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng.

Nỗi oan của dê 

Chế độ hôn nhân một vợ một chồng là một bước tiến vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người và là yếu tố cấu thành tổ hợp quyền con người. Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ. Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa đêm. Không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim mình. Sự chung thủy là một trong những đức tính tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta.

Vậy nhưng quanh ta có không ít nghịch cảnh về “dê”. Tôi có anh bạn trước đây là giảng viên của một trường đại học ở TPHCM. Một thời, anh rất khổ sở vì khả năng sinh lý yếu kém của mình. Anh không tiếc tiền chạy chữa nhưng chẳng đi đến đâu. Như một sự tình cờ, một lần đến tôi chơi, anh thấy bình rượu ngâm mấy bộ “đồ nghề” của dê và hải cẩu cùng hồng sâm và một số vị thuốc bắc, anh ấy xin một ít uống thử. Tôi hào phóng tặng luôn cả bình vì “kiêng” không dám uống! Ba tháng sau, anh đến tôi, vô cùng hào hứng: “Đúng là thuốc tiên, bái phục, bái phục! Sinh lý của tôi đã ngon lành. Đúng là ông uống bà khen...!”.

Nhưng cũng có người lại khổ vì chiều ngược lại. Hồi xưa ở đơn vị tôi có một chàng sĩ quan trẻ tài năng đầy triển vọng nhưng mắc cái tật đòi hỏi “chuyện ấy” quá mức, gần như một thứ bệnh lý. Cái bệnh tình ái lăng nhăng đã gây hại lớn. Cuối cùng anh buộc phải rời quân ngũ. Ông bà ta dạy “con thầy, vợ bạn” là “của cúng”, không được đụng tới. Vợ bạn thì thế là đương nhiên rồi. Nhưng ngày nay thì trò có thể yêu và lấy con thầy nhưng phải hết sức lưu ý, không được “thất lễ”.

Như vậy, tiếng “dê” không mấy đẹp đẽ nếu không muốn nói là tiếng xấu. Nhưng các chàng dê thì quả là oan. Nếu ai mặc cảm, thành kiến với dê thì xin hãy nghĩ lại.