Blog


Ở Hội An thì không được... hôn!

Ở Hội An thì không được... hôn!. Tập sách Đừng hôn ở Hội An gồm 9 truyện ngắn và 29 tạp văn của nhà văn Đinh Lê Vũ (NXB Hội Nhà văn - Phương Nam Book) vừa phát hành mà đã thu hút hơn nửa triệu lượt tìm kiếm trên Google.

Tin liên quan

Tập sách Đừng hôn ở Hội An gồm 9 truyện ngắn và 29 tạp văn của nhà văn Đinh Lê Vũ (NXB Hội Nhà văn - Phương Nam Book) vừa phát hành mà đã thu hút hơn nửa triệu lượt tìm kiếm trên Google. Nguyên do chính có lẽ do hấp lực của Hội An, một thành phố của du lịch, vậy mà tác giả lại “cấm hôn” ở đó.

Nói không quá lời, Đinh Lê Vũ là một trong những chứng nhân của tâm hồn Hội An thời nay. Anh không chỉ thông thuộc mọi góc phố, biết phần lớn những người xưa tích cũ, mà còn biết lắng nghe những trở mình của “lối nhỏ phố nhỏ” trước bước chân miên man của du khách. Hội An là đô thị cũ, nhưng những con người đến với Hội An thì luôn mới, họ sống trong cánh cửa giao thoa đó.

Thế nhưng, Đinh Lê Vũ không phải là người bảo thủ, chỉ ngồi “gác cửa” Hội An trước thách thức thay đổi, mà anh là người hay đi đây đi đó, đi để nhìn về phố cũ của mình. Trong tập tạp bút Những chuyến đi một mình (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2014), ta đã thấy điều này. Ở đó, Đinh Lê Vũ đi nhưng “không cốt khoe sự mới mẻ hay phát hiện lại những chuyến đi này, mà chủ yếu qua đó tích trữ những cảm nhận bằng con mắt nhà văn trước các đổi thay, mà nếu không để ý thì khó nhận ra”.

Ở Hội An thì không được... hôn!

Hội An cũng vậy, mới nhìn cứ tưởng nó nguyên như vậy, nhưng thật ra nó đã và phải đổi thay.

Người Hội An thời nay có câu chuyện tiếu lâm về việc không được thay đổi hình thù di sản, nên nếu có lấy vợ người Hội An cũng không được phép sinh con, vì như vậy là làm “thay đổi di sản”, nên nụ hôn có lẽ cũng “bị cấm”. Đinh Lê Vũ thì cho biết kết quả nụ hôn của anh ở Hội An: “Sau nụ hôn đó, tôi lập gia đình”. Còn nhà thơ Chế Lan Viên (1920 - 1989) thì: “… Yêu ở đâu thì yêu/ Về Hội An xin chớ/ Hôn một lần ở đó/ Một đời vang thủy triều”.

Ngay người Hội An khi đọc Đinh Lê Vũ cũng sẽ nhận ra nhiều điều thường nhật, bé nhỏ, vu vơ mà mới mẻ ở cái thành phố mà mình sinh ra, lớn lên, và có thể sẽ tái sinh ở đó. Bằng chất thơ kín đáo, tác giả dẫn dụ người đọc vào “động hoa vàng” trần thế, nơi vốn được sinh ra, nuôi dưỡng bằng ái tình, nên nếu hôn thì sẽ không rời đi được nữa.

Vẫn phong thái nhẹ nhàng đến quen thuộc như trước đây, Đừng hôn ở Hội An một lần nữa cho thấy chất “thi duyên tình” (thơ để chở cái tình) trong ngòi bút của Đinh Lê Vũ. Những độc giả nào cần những chia sẻ ý vị, đời thường thì khó bỏ qua tập sách này, còn ai mong tìm một ấn tượng mạnh, một gởi gắm sâu xa thì xin tiếp tục đợi. Đinh Lê Vũ vẫn còn đó những ấp ủ chưa viết ra.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa