Xe


Phiền toái khi đi siêu xe Ferrari

Phiền toái khi đi siêu xe Ferrari. Đi ngoài đường bị hỏi thăm quá nhiều, chạy trong phố luôn phải đề phòng, chỗ đỗ cũng gây đau đầu, một tay chơi ở Mỹ than thở.

Tin liên quan

Mua siêu xe vào đầu năm nay, Doug DeMuro từng tự lái chiếc 360 Modena từ Florida về nhà với quãng đường khoảng 800 km. Giờ đây, người đàn ông này cho biết cảm giác sau một năm ở hữu qua một bài viết dài đăng trên trang Jalopnik.

Người mua xe chia thành 2 trường phái, một để gây ấn tượng, hai là để trải nghiệm lái, theo DeMuro. Và người đàn ông này thuộc trường phái thứ hai. Trên đời không gì hấp dẫn hơn việc ngồi cả tiếng liên tục trên xe, nhấn ga, cảm nhận âm thanh, mê mẩn với khối động cơ phía sau. Nhưng khi lái một chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật, việc "lái xe liên tục" dường như không thực sự khả thi.

Phiền toái khi đi siêu xe Ferrari

DeMuro từng lái chiếc 360 Modena trên quãng đường 800 km từ Florida về nhà.

Ở tín hiệu giao thông, tài xế xe bên cạnh quay sang muốn biết xe bao tiền. Ở trạm xăng, một anh chàng lái chiếc Chevrolet bán tải đến gần và hỏi "muốn bán xe không?". Ai cũng muốn chụp ảnh xe, đứng cạnh và thậm chí ngồi trong. Trẻ con muốn DeMuro rú ga để quay video và đưa lên mạng. Và ở bất cứ chỗ nào, ai cũng chạy nhanh hơn thường ngày khi DeMuro đến gần, chỉ để chứng tỏ rằng họ có thể bắt kịp siêu xe, cho dù ai đó chỉ đang lái một chiếc Subaru, hay có thể là Porsche.

Những điều kể trên diễn ra thường xuyên đến mức gần như khiến DeMuro thấy phiền hà, khó chịu. Sự thường xuyên ấy khiến mỗi khi nghĩ tới việc chạy xe, anh phải dừng lại giây lát và nhớ về sự chú ý từ xung quanh. Rồi DeMuro bật game đua xe Forza và lái chiếc Ferrari trong trò chơi thay vì siêu xe thật.

Không phải không thích được chú ý khi chạy xe trên đường, nhưng thực tế, DeMuro chỉ thích điều đó khi mọi người đến gần anh tại các trạm xăng, nhà hàng hay đèn đỏ khi anh đang lái chiếc Mercedes E63 AMG hay Cadillac CTS-V. Bởi đây là những mẫu xe phổ thông hơn, và các cuộc nói chuyện cũng thông thường hơn. Với siêu xe Ferrari, người khác thường đưa ra những câu hỏi mang tính riêng tư có thể khiến người trả lời không thoải mái.

Phiền toái khi đi siêu xe Ferrari

Thường xuyên được hỏi thăm khi vào đổ xăng. Thậm chí không ít người rất nhiệt tình tìm hiểu về siêu xe. Doug DeMuro là người mặc áo sơ-mi kẻ. Ảnh từ video.

Nhiều người mê xe còn cười khẩy các chủ Ferrari, khi có xe chỉ chạy khoảng 3.200 đến gần 5.000 km mỗi năm. DeMuro cũng chỉ trải qua 8.000 km trong một năm với chiếc 360 Modena. Anh phát hiện ra lý do phần lớn chủ Ferrari ít khi chạy: những siêu phẩm tốc độ này rất khó lái.

Một người bạn của DeMuro kết luận ngắn gọn: đó là một chiếc xe đi từ điểm A đến điểm A. Điều đó có nghĩa Ferrari không phải phương tiện để đi tới chỗ nào đó, mà đơn giản là đưa xe ra khỏi nhà, chạy lòng vòng chốc lát trước khi lại trở về nhà. Đây không phải xe để đi mua sắm hay đi ăn tối. Không thể chở hàng và không thể chở thêm quá một người. Đây không phải xe để sử dụng. Mà là một món đồ để chơi cùng.

Đến khi có dịp và có hứng đưa siêu xe ra đường, thì cũng không hề đơn giản để tận hưởng niềm vui lái. Trong thành phố, tài xế siêu xe phải chiến đấu với các loại ổ gà, gạch đá sỏi, cua hẹp và các tài xế khác, những người không phải lúc nào cũng kiểm tra gương chiếu hậu để nhìn thấy một chiếc xe thể thao cao khoảng 1.200 mm. Điểm mù lớn, hệ thống treo thì cứng ngắc. Những con phố có thể tự nhiên có thêm lươn giảm tốc mà tài xế không hề biết tới trước đó... Chỉ đến khi chạy ra khỏi thành phố, xa khỏi đám đông, đường hẹp, các tài xế bất cẩn, thì DeMuro hay ai đó lái siêu xe mới có thể thực sự tận hưởng điều họ muốn.

Đến chuyện cất xe cũng gặp phiền phức. Khi còn ở Atlanta, DeMuro không có garage nên phải thuê một chỗ đỗ tại một kho để xe cách nhà khoảng 20 phút. Còn khi ở Philadelphia, anh có garage riêng, nhưng đường dốc quá sâu khiến chiếc Ferrari chỉ vào được với độ chính xác tuyệt đối, với một tấm thảm cao su dày lót phía dưới.

Một phiền phức lớn khác khi sở hữu Ferrari, đó là chi phí. Số tiền này không hề rẻ, theo DeMuro, dù năm qua anh chỉ phải trả cho một lần sửa chữa ngoài dự kiến là một chiếc lốp xẹp. Đại lý Ferrari cũng tính khoảng 150 USD cho mỗi giờ công. Gần như không thể rời khỏi khu dịch vụ mà không tiêu mất 1.000 USD.

Nhưng bảo dưỡng xe không phải lo ngại lớn nhất về tài chính. "Vinh dự" này thuộc về những thiệt hại khi tai nạn, thứ tác động bi thảm tới giá trị xe và khả năng tìm người mua lại. Phần lớn chủ xe thừa nhận rằng chỉ một va chạm nhỏ ở ba-đờ-sốc với chiếc 360 cũng tốn từ 10.000 đến 15.000 USD. Và trong khi các hãng bảo hiểm thường xuyên hạ thấp giá trị, các chủ xe có thể bị sa lầy vào một quá trình triền miên với các luật sư, các nhà thẩm định và các hãng sửa chữa trước khi một thỏa hiệp được đưa ra.

Phiền toái khi đi siêu xe Ferrari

Một loạt thứ gây thất vọng khi sở hữu siêu xe được DeMuro liệt kê.

Tuy nhiên, khi nhìn lại bảng tổng kết năm sở hữu Ferrari, DeMuro nhận ra có 2 cách để tránh mọi khó khăn và cạm bẫy mà anh đã liệt kê. Điều thứ nhất: mua một chiếc Ferrari mới hơn và chuyển tới sống ở một khu nhà giàu. Một mẫu xe mới hơn sẽ tránh phần lớn các chi phí không mong muốn, đặc biệt với những lịch bảo hành và bảo hiểm hiện hành của hãng. Còn sống tại một khu vực dân cư cao cấp sẽ tránh khỏi các điều kiện đường sá không tốt.

Điều thứ hai giúp tận hưởng thực sự cảm giác lái của một chiếc xe thể thao mà không phải lo bị chú ý quá nhiều, không lo tốn tiền cho chiếc ba-đờ-sốc bị trầy xước, chẳng cần bận tâm khi đỗ xe trên phố và lái xe tới cửa hàng mà không áy náy vì công suất xe bị bỏ phí, đó là chỉ cần mua một chiếc Porsche, BMW hay Mercedes.

Khi DeMuro mua chiếc Ferrari cũ, mục tiêu của anh cũng giống nhiều người khác là vì tò mò. Anh muốn biết sở hữu một chiếc Ferrari cũ là thế nào, cảm giác lái ra sao và chi phí đến mức nào. Sau đó anh thử nghiệm chiếc xe theo nhiều cách: lái suốt chặng đường 800 km và thậm chí tham gia đua Drag. Dùng siêu xe để quyến rũ phái đẹp, cho bạn mượn, hay cho thuê để đóng phim. Anh cũng lái lên núi cao cùng các siêu xe khác, và thử chạy xe trong mưa. Và sau tất cả những cuộc phiêu lưu này, sau khoảng 8.000 km trên đồng hồ, DeMuro vẫn nghĩ đó là một sự thất vọng.

DeMuro nhớ về khi còn nhỏ, đôi khi nhìn thấy Ferrari hay Lamborghini trên phố và hy vọng sẽ có ngày tự mình cầm lái. Đó là khi anh chưa hề biết tới những tấm lót cao su dày cộp, những người lạ ở trạm xăng, ổ gà trên đường, các góc cua hẹp... Tất cả những gì anh biết là chiếc xe thật tuyệt vời và thật tuyệt khi lái xe. Nhưng mọi điều tuyệt vời chỉ khi Ferrari chạy trên những con đường phù hợp, trong một ngày phù hợp và ở một nơi nào đó phù hợp.

Mỹ Anh