Blog


“Sao xót xa như rụng bàn tay”!

Sao xót xa như rụng bàn tay !. Vượt qua hơn 87 nghìn bài dự thi của học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn thành phố, bức thư của học sinh Hồ Thị Thanh Thảo – Trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng- là bài thi được ban giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất cuộc thi Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu .

Tin liên quan

Vượt qua hơn 87 nghìn bài dự thi của học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn thành phố, “bức thư” của học sinh Hồ Thị Thanh Thảo – Trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng- là bài thi được ban giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu”.

“Sao xót xa như rụng bàn tay”!

Bài viết của Hồ Thị Thanh Thảo có nhiều yếu tố xuất sắc để đoạt giải nhất.

Trước hết là bài thơ “Tưởng niệm Hoàng Sa” mà em lựa chọn để đưa vào bài viết. Đó là bài thơ của một thi sĩ miền Bắc khuyết danh viết từ năm 1974 để tưởng niệm về những người lính hy sinh trong trận hải chiến Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Người bạn hải quân miền Nam ơi

Trên đảo mù sương hôm đó có tay anh cầm súng

Từ những hạm tàu rẽ sóng đại dương

Tôi thấy pháo anh giương nòng sừng sững

Cho đến hôm nay, gần 40 năm thống nhất đất nước, mới có một số hoạt động tưởng nhớ những người lính hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc đi qua một chặng đường dài nhưng chưa đến đích. Còn trong bài thơ “Tưởng niệm Hoàng Sa” của tác giả khuyết danh, đã mang đậm tinh thần hòa hợp, hòa giải. Và ca ngợi sự hy sinh đó, bất kể là từ phía nào, cũng là sự hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam:

Xin cho thơ tôi một phát súng chào

Vĩnh biệt tuần dương chìm giữa sóng

Đáy biển âm thầm ngàn năm lạnh cóng

Vẫn mặn nồng lòng Tổ quốc ta.

Thật vui mừng khi thế hệ trẻ hôm nay có được tình yêu, cảm xúc và nhận thức sâu sắc về bi kịch lịch sử và nỗi đau Hoàng Sa. Em đã viết: “Anh cũng nhớ lại một câu thơ của Hoàng Cầm trong Bên kia sông Đuống khi nhìn thấy Kinh Bắc trong buổi chiều bị Pháp xâm lược: “Sao xót xa như rụng bàn tay” và còn mang máng một ý đại khái thế này: nhà thơ đã hình tượng hóa nỗi đau bị mất đi một phần thân thể. Đến bây giờ anh mới đi đến được tận cùng cảm xúc của câu thơ ấy”.

Mất Hoàng Sa là mất đi một phần thân thể, như rụng mất một bàn tay. Hồ Thị Thanh Thảo đã mượn câu thơ của Hoàng Cầm để diễn đạt cảm xúc của lòng mình về nỗi buồn mất Hoàng Sa.

Hồ Thị Thanh Thảo cũng nhắc nhở không chỉ các bạn học sinh ở lứa tuổi mình, mà nhắc chung cho tất cả mọi công dân Việt Nam phải hiểu biết về lịch sử, phải hiểu rõ Hoàng Sa là của Việt Nam đã bị Trung Quốc dũng vũ lực cưỡng chiếm.

Nếu là người Việt Nam mà không hiểu lịch sử Việt Nam, không mang nỗi đau mất một phần thân thể của đất nước là vô cùng xâu hố. Em viết: “Thật ra, sự việc tàu thăm dò HD-981 ở trên Biển Đông cũng trở thành tiêu điểm cho cộng đồng người Việt ở đây đấy. Vài đứa bạn trên trường anh cũng biết nữa. Khi chúng nó hỏi anh về Hoàng Sa như thế nào, anh cũng hơi giật mình. Mười tám năm ở Đà Nẵng không cho anh đủ kiến thức để trả lời trọn vẹn câu hỏi ấy. Xấu hổ!”.

Yếu tố xuất sắc cuối cùng, cũng là cái kết của lá thư: “Này, nữ sinh mười hai bận rộn, dành chút thời gian hồi âm cho anh nhé, và kể cho anh những chuyện xảy ra ở Đà Nẵng nữa, những chuyện thật mà báo chí không viết ấy”.

Có lẽ Hồ Thị Thanh Thảo muốn gửi gắm, rằng còn nhiều sự thật chưa được nói ra hết, cần phải công khai để cho nhân dân được biết, đừng giấu giếm.

Lê Chân Nhân

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!