Hậu trường


SEA Games: Một thời để nhớ

SEA Games: Một thời để nhớ. Tôi có biết gì về bóng đá hay SEA Games gì đâu, năm đó thấy xóm trọ rủ đi cà phê xem bóng đá tôi cũng hùa theo thôi, sau này tôi mới biết đó là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 . Đó là kí ức về SEA Games của một cổ động viên bất đắc dĩ như tôi.

Tin liên quan

(BongDa.com.vn) - “Tôi có biết gì về bóng đá hay SEA Games gì đâu, năm đó thấy xóm trọ rủ đi cà phê xem bóng đá tôi cũng hùa theo thôi, sau này tôi mới biết đó là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25”. Đó là kí ức về SEA Games của một cổ động viên “bất đắc dĩ” như tôi.

Một mùa SEA Games nữa lại diễn ra, vẫn hồi hộp, vẫn mong đợi nhưng cái không khí của SEA Games 25 sẽ không còn nữa, chỉ là những kí ức trong tôi. SEA Games năm ấy là tháng ngày của thời sinh viên đầu tiên, là những tháng ngày xa lạ nơi đất khách quê người của đứa con gái đất Bắc. Vốn dĩ không ưa thích gì thể thao, không quan tâm gì tới môn thể thao vua và hẳn nhiên không quan tâm gì tới cái gọi là SEA Games. Có lẽ chính sự vô tâm đó đã mang tới niềm đam mê, và gắn bó với một phần của SEA Games.

SEA Games: Một thời để nhớ
Logo SEA Games 27. Ảnh: Internet

SEA Games 25 được tổ chức tại Lào từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 12 năm 2009, với hơn 20 môn thi, và chắc hẳn bóng đá nam luôn là môn thi đấu thu hút nhiều nhất từ người hâm mộ. Tại kì SEA Games 25, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với những đối thủ tên tuổi Thái Lan, Malaysia, nhất là chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Singaphore ở trận bán kết, để rồi tràn đầy hi vọng giành huy chương vàng khi gặp lại Malaysia trong trận chung kết.

Vì là sinh viên mới nên không internet, không tivi cả xóm trọ chỉ biết chen nhau vào quán cà phê. Tôi có biết gì về bóng đá hay SEA Games gì đâu, năm đó thấy xóm trọ rủ đi cà phê xem bóng đá tôi cũng hùa theo thôi, chỉ là không muốn ở lại phòng trọ một mình và ham vui, nhưng cái không khí năm đó đã làm tôi thay đổi. Không tiếng nhạc nhẹ nhàng như thường ngày mà thay vào đó là tiếng hò hét mỗi khi Việt Nam có bóng, là tiếng chai lọ bập bùng lỗ tai, là những tiếng thở dài tiếc nuối. Và dường như tiếng bình luận viên quá nhỏ bé bởi đã bị che lấp đi bằng tiếng của bao sinh viên. Không biết rằng có quen hay không, cũng không biết mỗi người từ đâu tới, tất cả chỉ có chung niềm vui theo đội bóng hay sự tiếc nuối khi Việt Nam không thắng. Dù không có một kết quả tốt nhưng trận chung kết bóng đá nam đó đã mang tới cho tôi sự thay đổi.

Người ta nói, tình yêu bắt đầu bằng sự quan tâm và thấu hiểu, còn với tôi tình yêu bắt đầu từ sự thờ ơ và “mù thông tin”. Nhưng có lẽ chính điều đó làm niềm đam mê trái bóng, đam mê màu áo Việt, đam mê đại hội thể thao lớn nhất khu vực thêm sâu sắc và mãnh liệt hơn. Hai năm sau, tôi đã đến với nó nhiều hơn, dù không còn không khí đó, không còn những đứa bạn, nhưng hơn hết là tình yêu, là sự quan tâm của tôi. Và chắc chắn rồi, SEA Games 27- mùa SEA Games thứ 3 của riêng tôi sẽ đặc biệt hơn, sẽ lớn lao hơn và luôn mang trong mình một niềm tin chiến thắng dành cho các vận động viên. Sẽ là mùa SEA Games đánh dấu sự trưởng thành, là mùa bắt đầu đưa tôi bước ra cuộc sống, và vươn tới những tầm cao, vượt qua chính mình.

Nguồn: Ngọc Bích - BongDa.com.vn