Chuyển động


Tác giả 'Lạc lối giữa cô đơn': Tôi không thích những gì mình viết

Tác giả Lạc lối giữa cô đơn : Tôi không thích những gì mình viết. Tác giả của những cuốn truyện được giới trẻ yêu thích cho rằng danh hiệu là rào cản khiến các cây viết không thể đột phá để tỏa sáng.

Tin liên quan

Tác giả của những cuốn truyện được giới trẻ yêu thích cho rằng danh hiệu là rào cản khiến các cây viết không thể đột phá để tỏa sáng.

Minh Nhật được biết đến với nickname “Hoàng tử teen story”, anh là cây bút đa tài ở mọi thể loại. Minh Nhật chinh phục độc giả trẻ bởi lối viết khác biệt đầy mê hoặc, cách viết phong cách và lôi cuốn. Anh là tác giả của những cuốn sách nổi bật như: Sự lựa chọn của bầu trời; Bỗng một ngày đẹp trời; Nơi cơn gió dừng chân; Cafe yêu; Những đêm không ngủ; Những quân cờ Domino... và mới đây có Lạc lối giữa cô đơn.

Tiin.vn đã có cuộc trò chuyện với chàng “hoàng tử” này để hiểu thêm về cuộc sống đằng sau những cuốn sách của anh ấy!

Sau nhiều năm “thâm nhập” vào thị trường truyện dành cho giới trẻ, anh vẫn trung thành với thể loại truyện ngắn. Tại sao vậy?

Tôi thích viết truyện ngắn, gọi là sở trường cũng không sai. Có điều, khi ở trong một cái vỏ quá lâu, con ốc rất ngại ra ngoài. Tôi không muốn điều đó xảy đến với mình lắm, vì thế đôi khi tôi cũng mặc kệ thứ gì mình được coi là làm tốt, để đến với những thứ mạo hiểm hơn. Sẽ sớm đến lúc mọi người nhìn nhận rằng tôi không chỉ viết truyện ngắn tốt, mà còn làm được hơn thế. Biết đâu đó mới là tác phẩm để đời của tôi.

Tác giả 'Lạc lối giữa cô đơn': Tôi không thích những gì mình viết

 Không nhiều người biết, Minh Nhật chính là anh Sky nổi tiếng trên báo Hoa Học Trò.

Độc giả trẻ yêu mến gọi anh là “hoàng tử teenstory”, "anh Sky",… Anh nghĩ gì về các biệt danh này?

Tôi không để ý lắm đến các danh hiệu hay cách mà mọi người gọi mình. Với tôi, những thứ đó không mài ra ăn được -  hoặc tôi không giỏi làm điều đó bằng một số người. Giờ là thời của những tác giả biết cách PR bản thân thật giỏi. Không vấn đề gì, tốt cho họ thôi.

Có điều, cá nhân cho tôi cho rằng những danh hiệu chỉ mang lại gánh nặng, như một hòn đá kéo chân chính tác giả lại, hạn chế những đột phá mà bản thân họ có thể làm. Thực tế, đó là một cái bóng mà chính người được phong tặng sẽ phải tìm cách vượt qua hơn là ngủ yên trong đó. Và tôi trăn trở rất nhiều để vượt qua được cái bóng đó đi đến những giá trị cao hơn.

Sự cô đơn có gì thú vị để làm cảm hứng cho anh? 

Có lẽ, bản chất mỗi cảm xúc đều có thể trở thành chủ đề sáng tác. Có thể nó không “thú vị”, nhưng nếu khai thác nó một cách cẩn thận, thì người viết có thể tìm thấy những góc mà ở trong đó họ được tự do khám phá bản thân.

Tôi rất ghét phải nói ra điều này (và tôi bảo đảm rằng rất nhiều các tác giả khác cũng sẽ không thích khi tôi nói thẳng tuột điều này ra), nhưng đó là cách mà người làm nghệ thuật nói chung thực hiện. Họ lý tưởng hoá, thậm chí là “vĩ mô hoá” các cảm xúc nhỏ lẻ và làm cho nó có vẻ quan trọng.

Tôi không có ý nói rằng “Cô đơn” là vớ vẩn, là không có gì quan trọng. Nhưng tôi không có ý định biến nó thành một cảm xúc tiêu biểu, bắt độc giả phải lạc lối trong đó cùng tôi, hay cho rằng nó có gì… thú vị như bạn nói. Nó đơn giản chỉ là cảm giác của cá nhân người viết, độc giả tìm được gì sau khi kết thúc cuốn sách, thì còn tuỳ vào những trải nghiệm trong cuộc sống của chính họ. Tất nhiên tôi hi vọng qua cuốn sách này độc giả tìm thấy sự đồng điệu nào đó. Chỉ là đừng biến cô đơn thành tiêu cực.

Tác giả 'Lạc lối giữa cô đơn': Tôi không thích những gì mình viết

Chàng trai 8X sở hữu lối viết mê hoặc và là cái tên được giới trẻ săn đón nhất hiện nay. Anh còn có chứng bệnh khó chữa là... ngại chụp ảnh và pose ảnh, rất khó để người hâm mộ tìm hình ảnh của anh trên mạng

Anh có bao giờ nghĩ đến việc viết một cuốn sách “để đời” chưa?

Không dám nói đến “để đời”, như thế thì thật to tát quá. Chỉ là, cố gắng viết thứ gì đó đầu tư hơn. Thực tế là tôi đang hoàn thành một cuốn tiểu thuyết như vậy vào cuối năm nay, dù còn đang vật lộn với những chương cuối.

Thứ gì cũng có lần đầu tiên. Chưa chắc đã “ra gì”, chưa chắc đã “để đời”, nhưng cứ đi vào rừng đã, thấy thỏ hay thấy cáo thì tuỳ tình hình rồi quyết định.

Anh đã có bao nhiêu đêm thức trắng, “lạc lối” giữa bóng đêm để tìm lại chính mình trong cuốn sách mà anh dành tâm huyết để sáng tác mới đây nhất?

Tôi có thói quen viết truyện ngắn rất nhanh. Cả tháng có khi tôi không động chữ nào, nhưng khi ý tưởng đã hình thành đủ trọn vẹn trong đầu, thì ngồi vào máy là sẽ gõ một lèo đến chữ cuối cùng. Thế nên, thời gian để thai nghén nó thì chắc cũng như để một đứa con thật, chừng 9 tháng. Nhưng viết thì chắc chỉ 14 đêm.

Cuốn tiểu thuyết sau thì tốn thời gian hơn rất nhiều, tôi đã bắt tay vào nó từ năm ngoái, nhưng phải dừng lại hai lần. Dừng lại bởi cảm thấy mình cần trau dồi thêm vài điều, và cũng vì chưa tìm được cách định hướng chuẩn xác cho những gì mình muốn thể hiện. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, tôi chỉ còn vài chương cuối phải hoàn thành, và càng viết thì càng thấy ưng ý hơn. Với cá nhân tôi, chuyện này khá hiếm xảy ra, thường là tôi… không thích những gì mình viết!

Tác giả 'Lạc lối giữa cô đơn': Tôi không thích những gì mình viết

Minh Nhật luôn trăn trở về những tác phẩm của mình khi cho ra mắt với bạn đọc.

Tác giả 'Lạc lối giữa cô đơn': Tôi không thích những gì mình viết

Rất nhiều người viết trẻ mong muốn có được vị trí như của anh hiện tại, anh có nghĩ rằng mình đã thành công?

Không, tôi không tin mình sẽ “thành công”. Hoặc tôi có cách định nghĩa thành công không giống như phần lớn mọi người.

Tôi tin rằng rồi sẽ có lúc tôi viết được một tác phẩm sẽ khiến chính bản thân tôi muốn đọc lại lần thứ hai. Chỉ vậy thôi. Như đã nói, tôi không thích đọc những gì mình viết. Không phải tôi ghét bỏ gì nó, có điều, đọc lại những gì mình viết rất khó. Tôi không phải người duy nhất như vậy, tôi biết rất nhiều nhà văn chẳng bao giờ đọc lại sách của chính họ, cho dù là một tác phẩm nổi tiếng. Họ đơn giản là bước tiếp, viết tiếp.

Có thể không tin vào “thành công” của mình, nhưng tôi tin rằng sẽ đến lúc những người cho rằng tôi mãi mãi là một cây bút chỉ viết được về tuổi mới lớn, sẽ phải suy nghĩ lại. Tôi muốn làm được điều đó, mà vẫn không mất đi những độc giả trung thành của mình.

Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: NVCC