Gia đình


Thư gửi người đã, đang và sẽ là người thứ ba

Thư gửi người đã, đang và sẽ là người thứ ba. Anh vừa nhắn, anh nói như thế này thì chết còn sướng hơn...

Tin liên quan

- Cuộc đời mình luôn bị giằng xé, mình yêu anh đau đớn nên chẳng bao giờ muốn rời xa, nhưng thực tại phũ phàng luôn bắt mình phải xa anh, phải cắt đứt mới được.

Tin cùng chuyên mục:

Thư gửi người đã, đang và sẽ là người thứ ba
Ảnh minh họa
Sài Gòn ngày 08 /07 /2011

Thế là lại sắp đến sinh nhật em. Hôm nay con đi chơi xa với các bạn, em lại ở nhà một mình, nhớ anh ghê ghớm, lại động tác thu xếp (luôn là động tác đó, hơn một năm rồi, giờ thành thói quen không bỏ được mới chết chứ) cái gối bên mình sao cho có cảm giác như đang được anh ôm và gối đầu lên ngực anh, thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy buồn da diết, dở nhật ký ra viết và đọc lại xem giờ này năm ngoái như thế nào, em viết lại cho anh đọc nhé!

Sài Gòn ngày 04/07/2010

Thế là mình lại thất bại. Hôm qua định gặp anh một lần cuối để nói cho rõ, chia tay cho hòa bình. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra có vẻ như kiểm soát được, mình nói lý lẽ và anh thì chẳng biện hộ nổi nữa, cuối cùng là về phòng và khi ôm anh, khi chạm vào nhau, con tim mình gục ngã vô điều kiện. Cứ mỗi lần nằm trong vòng tay anh mình lại muốn khóc. Mình chỉ muốn mãi được ôm ấp như thế, mãi được yêu thương dịu dàng như thế, mình trốn tránh, nằm sấp xuống, nhưng anh ôm mình còn nồng nàn hơn, cảm giác đó lôi cuốn đến mức, để có được nó xong chết đi cũng thấy mãn nguyện.

Cuộc đời mình luôn bị giằng xé như vậy, mình yêu anh đau đớn nên chẳng bao giờ muốn rời xa, nhưng thực tại phũ phàng luôn bắt mình phải xa anh, phải cắt đứt mới được. Nhiều khi tê dại, mình hành động vô thức và buông thả, sau đó lại quẫy đạp nhưng vẫn chẳng thoát ra được. Cảm giác như kẻ yếu bị kẻ mạnh nắm tóc dìm xuống nước, thỉnh thoảng lại lôi lên cho thở, rồi lại dìm xuống. Giãy dụa lại hồi tỉnh. Hồi tỉnh lại giãy dụa. Mình không biết kéo dài được đến bao giờ. Mình cứ đề nghị như vậy chỉ xin anh hãy tha thứ cho em và hãy để cho mọi chuyện ngủ yên.
       
Sài Gòn ngày 08/07/2010 lúc 1h3

Mặc bộ đồ ngủ thơm mùi hương ly, em nhớ tới mùi thơm nồng nàn của anh, em không dám ngủ trên giường nữa. Em đau đớn khi nhận ra rằng việc làm của em có hiệu quả. Có lẽ anh cũng bắt đầu nghĩ ra là bọn mình phải xa nhau, đó là chân lý. Lẽ ra em phải mừng mới đúng chứ, nhưng vì nụ cười lại đánh nhau với nỗi buồn trên gương mặt em làm em rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Em nhớ anh quá, biết làm sao quen được cảm giác trống tênh này. Biết kiếp nào gặp nhau mà hẹn.

9h15’

Em không thể tập hết bài thể dục. Thân xác rã rời, đầu óc rệu rạo, em chẳng còn một tí sức lực nào, suốt đêm không ngủ nổi, dậy bật tivi xem, cứ bấm chuyển kênh liên tục, chẳng biết mình muốn xem gì, cuối cùng có một kênh ca nhạc dừng lại đúng bài “Thương nhau ngày mưa”. Nằm ở ghế salon trăn trở mãi, cuối cùng tìm được cái tay ghế, cảm giác nằm trên lồng ngực anh ùa về, em gối vào đó nhắm mắt cho trí tưởng tượng bồng bềnh trôi về rồi thiếp đi lúc nào không biết, ngủ ngon lành với cái cổ nghển cao trên ngực anh. Tỉnh dậy thèm một nụ hôn của anh vào trán.

Anh yêu, sao trời sinh anh nhạy cảm với em như vậy, anh có thể hiểu cả những vấn đề mà em không nói ra, hoặc đúng lúc định nói ra. Có quá nhiều kỷ niệm mà em cho rằng nếu hai người không yêu nhau thật lòng thì với thời gian ngắn như thế, không thể có thần giao cách cảm như vậy được. Thậm chí cả việc ăn kẹo cao su, anh cũng biết chính xác ý nghĩ của em là do đang lái xe, muốn nhổ nó ra nhưng vì đang giận anh mà không muốn nhờ anh, nên khi anh nói với em rằng đưa đây anh nhai hộ cho, em biết anh hiểu thấu tâm can em, mặc dù em chẳng có biểu hiện gì và không nói một lời nào. Anh làm cho em cảm thấy mình được yêu thương như một nàng công chúa nhỏ vậy.

Còn nhiều, rất nhiều những thể hiện tình yêu anh dành cho em nữa, nhưng đau đớn một điều là anh càng yêu em, càng làm cho em đau khổ hơn, càng làm cho em cảm thấy không thể gần anh hơn được nữa. Em cắn rứt với ý nghĩ anh tuyệt vời như vậy thì đừng đánh cắp anh của người ta nữa. Anh đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải vướng vào rắc rối với em như vậy. Em không muốn ai đánh giá không tốt về anh. Em không muốn ai nói gì tổn thương đến anh, dù là nhỏ nhất. Vợ anh có anh, đó là trời cho cô ấy, chứ trời không cho em. Anh đến với em, như là quyển sách trời cho em mượn, đọc đi rồi trả ngay chứ không được sở hữu. Em đọc, nghiền ngẫm, hiểu ra nhiều điều, thấy sách thật quý, thật giá trị vô cùng. Cảm giác của một tên ăn trộm lại tràn về, em chỉ biết khóc và đau đớn đến tan nát cả lục phủ ngũ tạng ra khi nói dối với anh rằng bọn mình phải xa nhau.

Hôm nay là ngày thứ ba em không bước chân ra khỏi nhà. Em không muốn đi đâu, không muốn gặp ai, không muốn làm gì. Em chỉ muốn ngồi với quyển nhật ký trước mặt, nhớ về anh, nghĩ về anh, viết ra cho vơi bớt. Em sợ rằng nếu em làm gì đó, thì anh sẽ biến mất. Em muốn bên anh mãi mãi, kể cả chỉ trong trí tưởng tượng, mà thực tế em chỉ có thể có anh trong trí tưởng tượng mà thôi. Anh yêu, hãy ở trong trí tưởng tượng của em, đừng ra đi mãi. Em nhớ anh lắm, cho em tưởng tượng đến anh nhé, được không, xin đừng cấm đoán em không được nghĩ đến anh. Nỗi buồn và trái tim cùng quỳ xuống khẩn thiết van xin, đau đớn cầu khẩn lý trí cho phép chúng được nghĩ đến anh, được yêu anh trong tưởng tượng. Lý trí hầm hầm quát tháo, cố dấu đi sự cảm thông và mủi lòng, cuối cùng với sự đau đớn tột cùng của hai đứa kia nó cũng không thể quát được nữa mà nhẹ nhàng nói rằng: Đừng khóc nữa, hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ta cũng sắp tan ra cùng với các ngươi rồi đây.

17h58’

Anh vừa nhắn, anh nói như thế này thì chết còn sướng hơn. Anh yêu, em biết mà, anh cũng nói với em rằng chết thì ai nuôi con mà. Em ước gì cho anh mãi giữ được cuộc sống êm đềm mà anh đang có. Những người tốt bụng như anh và hiền lành như vợ anh đáng được hưởng hạnh phúc. Em biết em nói với anh như vậy sẽ làm anh khó trả lời lắm. Thật ra khi anh nhắn ước gì cho máy bay nổ tung trên trời để cho anh trở về với cát bụi, em tan nát cả tâm can em ra, em chỉ muốn gọi cho anh ngay. Nhưng một lần nữa lý trí lại xuất hiện như quan tòa lạnh lùng xử lý tên ăn trộm, làm em khóc lóc vật vã, càng yêu mãnh liệt càng quyết tâm, anh biết không? Anh yêu, anh phải về với gia đình, đừng nghĩ tới em, em không có giá trị gì cả.

Hanh Kieu