Văn hóa


Tiếng khèn tình yêu

Tiếng khèn tình yêu. SGTT.VN - Âm thanh trong trẻo, dặt dìu như tiếng suối reo của khèn bè của người Thái trên miền cao Tây Bắc đã đưa tôi tìm về câu chuyện đầy thú vị, câu chuyện của những đêm trăng rằm nhộn nhịp trai bản đem tiếng khèn bè tìm người yêu.

Tin liên quan

SGTT.VN - Âm thanh trong trẻo, dặt dìu như tiếng suối reo của khèn bè của người Thái trên miền cao Tây Bắc đã đưa tôi tìm về câu chuyện đầy thú vị, câu chuyện của những đêm trăng rằm nhộn nhịp trai bản đem tiếng khèn bè tìm người yêu.

Tiếng khèn tình yêu
Nghệ nhân Cầm Văn Ngoan đang chọn trúc để làm khèn bè. Ảnh: Lam Phong

Người Thái cổ ở khắp chín bản mười mường trên đất trời Tây Bắc quan niệm rằng: “Con trai Thái muốn có vợ đẹp, thông minh, giỏi giang phải biết thổi khèn bè”. Chiếc khèn bè của người Thái rất độc đáo, khác hẳn với những loại khèn khác của các dân tộc vùng cao, được tạo nên từ những cây trúc tép bé như ngón tay út, gồm 12 ống kết thành từng cặp, khi thổi có đến 12 âm vực khác nhau. Trong đời sống cộng đồng của người Thái, khèn bè chiếm lĩnh một vị trí quan trọng, là khúc dạo đầu “cơ bản” của những chàng trai Thái nếu muốn chinh phục người mình yêu.

Đêm xuống dần, khi các bản làng người Thái cổ dần chìm vào giấc ngủ, đấy là lúc các trai làng sửa soạn sống áo, và mang trên tay nhạc cụ là chiếc khèn bè tìm đến trước cổng nhà người mình yêu thể hiện các kỹ thuật điêu luyện tạo nên những âm thanh làm say đắm lòng người. Kỹ thuật thổi khèn bè được truyền lại từ những người cao tuổi trong làng, và từ những kỹ thuật cơ bản ấy, mỗi người lại biến tấu để tạo nên nét riêng cho tiếng khèn bè của mình trong đêm gọi bạn.

Giữa đêm thanh vắng, tiếng khèn cất lên ngân vang, rộn ràng, được ví trong câu ca: Bâng khuâng như vầng trăng lên, êm như mây vờn đỉnh núi, ngân nga như gần như xa, như lời âm vang yêu thương vọng lại. Tiếng khèn ai gọi trải dài theo con suối, bay lên xuống rừng xanh, khèn của lòng anh, khèn của tình em, khèn của đồi nương tung bay khắp bản mường... Bởi thế, âm thanh mê hoặc phảng phất cả một vùng đồi nương sông núi ấy đã tác thành cho bao mối lương duyên trong cộng đồng người Thái.

Qua giới thiệu, tôi tìm đến bản Viềng Công ở xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Đây là bản của người Táy Đăm (Thái Đen), với nét dễ nhận dựa trên trang phục của phụ nữ qua chiếc áo cỏm vải chàm đen, đầu đội khăn piêu xinh xắn. Đây là bản của người Thái cổ có gia đình nghệ nhân Cầm Văn Ngoan, người chế tác khèn bè hiếm hoi còn sót lại trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc. Cầm cây khèn bè trên tay, nghệ nhân kể: “Hồi nhỏ bố tôi cũng là người làm khèn bè nên từ nhỏ tôi đã biết thổi rồi. Lớn lên, buổi tối đám trai làng hay rủ đi gọi bạn tình vì biết tôi thổi khèn bè hay, thế là tối nào cũng phải đi thổi giúp cho ba, bốn người bạn rồi mới đến lượt mình. Người nào tôi thổi giúp sau này cũng đều thành đôi cả”.

Tiếng khèn tình yêu
Vợ chồng nghệ nhân khèn bè Cầm Văn Ngoan – Cầm Thị Nườn. Ảnh: Lam Phong

Khi hỏi về câu chuyện tình yêu của chính ông, ánh mắt nghệ nhân khèn bè bừng sáng nhớ lại thời trai trẻ, ông thổi lại cho tôi nghe nhạc khúc gọi bạn tình thủa nào. Cũng ra tận ngoài đầu ngõ nhà mình, ông tấu lên khúc nhạc dặt dìu, da diết, rồi mở cổng bước đến chân cầu thang tấu lên bản nhạc thứ hai, và chậm rãi lần từng bước chân lên sàn nhà thổi tiếp bản nhạc thứ ba. Ở trong nhà, người vợ hiền Cầm Thị Nườn tay đang bồng đứa cháu nội, không khỏi xúc động vì những âm thanh tình yêu ấy lại dội về, cũng với bước chân rón rén trên sàn nhà như thời con gái, bà dần dần bước ra, hé mở cửa, miệng chúm chím cười với người mình yêu rồi e thẹn bảo: “Đấy, ngày xưa chúng tôi yêu nhau là như thế, nghe khèn xong ra mở cửa là ngồi trên sàn trò chuyện đến cả nửa đêm, phải mất hai năm như thế mới nên vợ nên chồng”.

Khèn bè có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, khi đôi trai gái Thái yêu nhau, chỉ một đêm không nghe tiếng khèn bè là bao nỗi nhớ nhung, suy tư dồn về. Bà Nườn kể lại: “Đêm không nghe ông ấy thổi khèn bè là nhớ lắm, rồi cái bụng lo, không biết người yêu mình hôm nay đi đâu làm gì mà giờ chưa đến thổi khèn. Trai làng cũng đến ngõ để thổi khèn bè để tỏ tình, nhưng mình đã có người yêu, chỉ cần nghe qua tiếng khèn bè là biết ngay không phải người yêu mình rồi, nên dù có thổi đến ba lần, vào đến sàn nhà cũng không ra mở cửa đâu. Người ta mà ngồi mãi thì phải từ chối khéo, ở trong buồng nói vọng ra: anh ơi, gái không có nhà đâu, gái đi xa rồi”.

Còn khi nghe đúng tiếng khèn bè gọi bạn tình, chỉ qua vài làn điệu ngay từ ngoài ngõ cô gái đã nhận ra ngay và thức dậy chuẩn bị áo cỏm, váy dài, gấp khăn piêu, đeo vòng cổ tay, đeo xà tích (dây bạc), thắt lưng sao cho giống với “eo kíu meng po” (thắt lưng con tò vò). Cả thời gian trang điểm ấy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cũng là lúc tiếng khèn gọi bạn vừa dứt ngay cầu thang nơi sàn nhà. Cô gái Thái khi ấy xúng xính trong váy áo cỏm hé cửa bước ra tiếp chuyện người mình yêu.

Tiếng khèn tình yêu
Khèn bè của người Thái Đen ở Yên Bái. Ảnh: Lam Phong

Chế tác một chiếc khèn bè cực khó, theo lời nghệ nhân Cầm Văn Ngoan, ông mất đến hai năm mày mò, nghiên cứu chiếc khèn bè người cha để lại mới làm thành một chiếc khèn bè đúng theo nguyên bản. Một chiếc khèn bè nếu có sẵn các nguyên liệu làm hai ngày mới xong, và trong suốt thời gian làm phải tập trung cao độ, không nghĩ đến việc khác mới có thể điều chỉnh những lưỡi gà theo đúng âm vực độc đáo của khèn bè.
Ở tuổi gần 60, bà Cầm Thị Nườn cho biết mỗi khi chồng chế tác hay sửa khèn bè, ông lại thổi những nhạc khúc gọi bạn tình ngày xưa, khi ấy: “Nghe trong lòng nôn nao, vui lắm, vì nhớ lại thời con gái, nhưng mà cũng buồn, vì bây giờ mình già rồi, có còn trẻ đẹp như ngày xưa nữa đâu”.

Tiếng khèn bè gọi bạn tình trên các bản làng người Thái nay đang mai một dần, con trai Thái bây giờ đến tuổi trưởng thành quen đi chọc sàn hơn là thổi khèn bè gọi bạn. Tiếng khèn bè giờ thường được nghe trong những dịp vui chơi, lễ hội, trong các điệu xoè Thái bên than lửa bập bùng của sương khói miền Tây Bắc thân thương.

bài và ảnh: Lam Phong