Thể thao


Vì sao Công Phượng tỏa sáng?

Vì sao Công Phượng tỏa sáng?. Giữa sự nhạt nhòa của đám trẻ bầu Đức trong trận thua HN.T&T, Công Phượng là cái tên duy nhất tạo ra khác biệt.Tại sao Công Phượng có thể như bông hoa ngát hương sắc giữa rừng gươm?

Tin liên quan

Cảm ơn thầy Miura

Bầu Đức chỉ coi ông Miura là HLV “hạng Nhì”, còn chạy xa mới đuổi kịp được cựu Giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương Lê Thụy Hải. Song, với riêng trường hợp Công Phượng, bầu Đức chắc chắn phải gửi lời cảm ơn đến ông thầy người Nhật. Bởi chính ông Miura chứ không phải bầu Đức hay HLV Guillaume của đội bóng phố núi là người giải cứu Công Phượng ra khỏi mớ bòng bong khó xử, có lúc tưởng chừng đánh sụp tương lai của tiền đạo gốc xứ Nghệ này.

Thực tế khi ông Miura điền tên Công Phượng vào danh sách triệu tập cho Olympic Việt Nam trước vòng loại U23 châu Á, sự nghiệp của Phượng như rơi vào ngõ cụt. Phong độ trượt dài, Phượng còn chịu áp lực khủng khiếp từ nghi án gian lận tuổi hay rắc rối từ trên trời rơi xuống từ bản hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu bia. Ông Miura lúc ấy đã không bỏ rơi Phượng, chìa một bàn tay cho tiền đạo người xứ Nghệ bấu víu.

Cứ thử tưởng tượng, nếu HLV Miura quyết định gạt Công Phượng khỏi chiến dịch trên đất Mã, cú sốc có bồi thẳng và nhấn chìm hoàn toàn tương lai của tiền đạo này? Không ai đảm bảo cho Phượng, kể cả bầu Đức. Tuy nhiên việc ông Miura khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Công Phượng phù hợp với triết lý bóng đá của tôi” chẳng khác gì liều doping tinh thần.

Công Phượng dưới sự quản lý của ông Miura được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Không một vị trí trong ban cán sự Olympic Việt Nam, không đốt cháy giai đoạn khi cân nhắc sử dụng. Ông Miura “ngâm” cho Phượng thật ngấm, tự nỗ lực mà khẳng định năng lực từ con số 0 thay vì vị thế ngôi sao đã có số má. Một hình ảnh Công Phượng rất khác trên đất Mã là minh chứng. Chịu chạy, bớt cá nhân và rườm rà.

Những gì Công Phượng tích tụ từ chuyến luyện công với ông Miura ít nhiều được cụ thể hóa vào V-League. Trận đấu ở Hàng Đẫy cuối tuần rồi, Phượng là cầu thủ HAGL hiếm hoi đủ sức cài bóng, biết cầm bóng và thể hiện sự tự tin mà không thua kém cầu thủ chủ nhà.

“Già” hơn đồng đội

Khi đám trẻ của bầu Đức đối mặt với đối thủ lớn (như thừa nhận của HLV Guillaume về HN.T&T), năng lực thật sự của họ đã phơi bày. Lứa U19 ấy còn non nớt, yếu ớt và cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện. Ngay như thể lực, chính bác sĩ Đồng Xuân Lâm lý giải rằng, cầu thủ của Gỗ chưa hoàn thiện hết về sức mạnh, thể lực. Ông Lâm nhìn nhận, nếu đám trẻ này hoàn thiện chậm, họ vẫn còn tới… 5 năm nữa để đạt đến độ chín, mạnh mẽ nhất về vóc dáng và thể lực.

Đám trẻ của bầu Đức cần thời gian, kể cả Công Phượng cũng không phải ngoại lệ. Dù vậy, sau những gì trình diễn trước HN. T&T ở Hàng Đẫy, rõ ràng Phượng tỏ ra nổi và chín hơn so với đồng đội, nhất là bản lĩnh. Sự lì lợm, lạnh như tiền có thể xuất phát từ tính cách vốn có của tiền đạo này. Nhưng cũng có thể giải thích đơn giản: Công Phượng lớn và già hơn so với đồng đội.

Có người giải thích, Phượng nhỉnh hơn đồng đội về tuổi tác nên chín hơn là lẽ thường. Như Phượng và đồng đội Phan Thanh Hậu chẳng hạn, trong khi Phượng đã ra ràng thì Hậu lúc này còn là cậu học sinh phổ thông đá bóng. Cho nên, việc Phượng già dặn trên sân bóng so với Hậu là lẽ thường, nhất là khi lứa trẻ chỉ cần cách biệt 1-2 tuổi cũng đã là rất khác biệt.

Lại nhớ có thời điểm, chuyện tuổi thật của Phượng từng tốn bao giấy mực. Người tin Phượng không ăn gian, kẻ cho rằng tuổi tác của Phượng đã có “điều chỉnh”. Đến độ cơ quan chức năng phải vào cuộc để xác minh tuổi của một cầu thủ. Nhưng trên sân bóng, rõ ràng Công Phượng cho thấy sự trưởng thành, già dặn hơn đồng đội ở đội bóng phố núi.

Công Phượng đã tỏa sáng, giữa cuộc chơi mà đám trẻ của bầu Đức bị dạy dỗ về cách chơi bóng. Đó là sự thật, và sự thật thì đôi khi có kèm cả vị đắng và bùi ngùi!